Căn phòng cho khách quý lại rơi vào khoảng im lặng.
Lôi Dận hờ hững đưa tầm mắt một lần nữa dừng trên màn hình. Mà Phí
Dạ cũng chậm rãi rót rượu, đồng thời tầm mắt cũng không rời khỏi màn
hình.
Rời khỏi phòng khách, Jon đi nhanh đến một góc, lau lau mồ hôi trên
trán. Trời ạ! Vừa rồi thật là muốn dọa người. Sắc mặt ông chủ biến đổi
nhanh như cắt, vừa lúc trước vẫn sóng yên biển lặng, lúc sau đã lạnh toát,
như là có thể nuốt sống người ta vậy. Chẳng lẽ anh ta nói sai sao? Dựa theo
lời nói và hành động của ông chủ, thậm chí là cả ánh mắt hắn nhìn Mạch
Khê trên màn hình, tất cả đều nói lên rằng hắn đã bị Mạch Khê mê hoặc.
Tuy rằng vẻ tình cảm đó chỉ chớp mắt đã biến mất nhưng anh ta rõ ràng đã
nhìn thấy.
Nghĩ đến thật sự là sợ. Anh ta sợ nếu không sắp xếp cho Mạch Khê
nhanh chóng lên sân khấu thì không chừng ông chủ sẽ mất kiên nhẫn mà
cảm thấy phiền toái. Nghĩ đến đây, Jon càng đi nhanh hơn, vội vàng đến
phía hậu trường.
-_________________
Mở đầu cho buổi biểu diễn là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên sân khấu,
Phỉ Tỳ Mạn từ trên cao xuống, cùng với bộ trang phục trắng thanh khiết tựa
như nữ thần Athena.
Tất cả như sôi nổi lên khi tiếng hát của cô từ từ vang lên, tựa như thiên
âm lan hòa khắp bốn phương tám hướng. Cùng với đó là lông vũ trắng
phiêu dật trong không gian mộng ảo.
Giọng ca của Phỉ Tỳ Màn quả thực mang đẳng cấp quốc tế, bởi vậy mỗi
câu cô hát đều như mang theo hơi thở thần thánh.