Ánh dương xuyên qua cửa kính mà chiếu lên thân mình người đàn ông
vừa vào cửa. Trên người hắn mang theo vầng sáng tựa như vị thần, khiến
người khác không muốn rời tầm mắt đi.
Mạch Khê lơ đãng hít sâu. Người đàn ông kia vĩnh viễn mang theo vẻ
lạnh lùng nhưng cũng anh tuấn khiến người ta ngưỡng mộ, lại dưới ánh
nắng sớm hôm nay thì có vẻ dịu dàng đi không ít. Lúc này cô mới ý thức
được, trong ấn tượng của cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô gặp qua hắn
mặc trang phục thường ngày, lúc nào cũng là tây trang và giày da.
Đương nhiên, ngoại trừ lúc trên giường!
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô đột nhiên phiếm hồng, tim cũng đập
nhanh hơn một chút.
Nhân viên trên dưới công ty không hề dự đoán được ông chủ lại đích
thân tham dự hội nghị. Nhất là Jon, dù đã điều chỉnh tốt nhưng khi nhận
được tin báo thì vẫn bối rối lệnh cho mọi người đứng dậy tiếp đón hắn. Lôi
Dận ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt lạnh băng quét một vòng, sau đó chuẩn
xác dừng lại trên người Mạch Khê.
Người con gái xa xa kia trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc hơi xoăn xõa
phủ đầu vai, cũng khiến cho xương quai xanh của cô như ẩn như hiện. Ánh
mắt trời xuyên thấu qua cửa kính, rọi xuống khuôn mặt cô, tô điểm thêm
cho ngũ quan xinh xắn, tựa như viên ngọc không chút tỳ vết.
Đôi mắt thâm sâu của Lôi Dận thoáng sầm lại, khóe môi cũng khẽ cong
lên. Khi bóng hình cô rơi vào đáy mắt hắn, lòng hắn tự nhiên cảm giác ấm
áp. Vốn luôn lu bù với công việc của tổ chức, giờ mới gặp lại cô, thế nhưng
hắn mới phát hiện ra sẽ có chút nhớ nhung.
Đáng chết!