Chuyện bé xé ra to...
Văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng Mia nấc nghẹn. Như thế
này thì tốt lắm, cô ta muốn cho ông chủ thấy bộ mặt thực của Mạch Khê –
một đứa con gái đáng sợ.
Lôi Dận châm một cây xì gà màu đen, cả thân mình cao lớn tựa vào
lưng ghế, con ngươi tựa loài chim ưng sắc bén nhìn chung quanh một vòng,
nhả ra vòng khói bạc, nhàn nhạt nói, "Ca sĩ trong công ty tranh chấp, thậm
chí ra tay mạnh như vậy, các người thật lợi hại."
Một câu nói, lộ ra vẻ cực kỳ không vui.
Jon đến lúc này thực không nhìn thấu được, vội vàng mở miệng giảng
hòa, "Ông chủ, mấy cô này, chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ mà thôi, tôi sẽ giải
quyết ổn thỏa..."
"Ông chủ, chuyện này chính là Mạch Khê khơi mào. Cô ta rất quá đáng!
Rõ ràng chỉ là người mới, thế nhưng đối với đàn chị lại bất kính. Là thế
này, cô ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tôi cùng Elyse cũng chẳng so đo làm
gì, nhưng cô ta lại dùng dung dịch rửa tay đổ vào miệng tôi, còn đẩy Elyse
ngã xuống. Cô ta làm sao có thể như vậy được?"
Mia sửa một vài chi tiết, cả vú lấp miệng em, trên mặt toàn bộ là vẻ hiền
thục cùng tủi thân, ngay cả giọng nói đều nhẹ nhàng vô lực, tính thêm nước
mắt trên mặt, không thể không khiến đàn ông đau lòng cho mình.
Apple thấy thế vội vàng nói, "Ông chủ, má Mạch Khê đều sưng lên này,
rõ ràng là mấy người kia đánh. Họ còn ác độc tố cáo trước, khi tôi vừa vào
toilet, đúng lúc nhìn thấy Mia lao đến còn muốn đánh Mạch Khê đó. Nếu
như tôi không kịp đuổi tới, Mạch Khê sẽ bị đánh cho xem."
Gò má sưng đỏ thật rõ ràng của Mạch Khê chiếu vào đáy mắt Lôi Dận,
một chút đau lòng thoáng hiện lên. Hắn mở miệng, lạnh giọng hỏi, "Mạch