Lôi Dận từ trên nhìn xuống, đôi mắt sâu kín làm người ta không hiểu
được hắn suy nghĩ chuyện gì. Thật lâu sau, ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng
cằm cô lên, bên má đoan trang kia hiện lên một mảng hồng.
Vụng về vuốt nhẹ hai má mềm mại như con nít của Mạch Khê khiến cô
cúi đầu hô đau, đôi mày Lôi Dận đột nhiên nhíu lại, rồi chuyển sang nhìn
Mia đang rưng rưng một bên, giọng nói khắc nghiệt như giá lạnh của tháng
chạp rét đậm...
"Là cô đánh ?"
Toàn thân Mia run lên.
Trời ạ, ánh mắt của ông chủ cùng vẻ mặt ngoan tuyệt tựa như loài lang
sói! Đúng vậy, chính là sói. Trong lòng cô ta run rẩy từng đợt, bị ánh mắt
như vậy nhìn đến cảm giác vô cùng khó chịu.
"Tôi, không, không phải là tôi đánh, tôi mới là người bị hại, ông chủ..."
Cô ta càng tỏ ra yếu đuối, đáng thương, cố nén sự sợ hãi trong lòng mà
bước đến, khuôn ngực đầy đặn chủ động dán trên cánh tay Lôi Dận, "Ông
chủ, anh cũng không biết Mạch Khê vừa nãy hung dữ thế nào đâu, giống
hệt mấy kẻ dã man, một chút quy củ cũng không hề có. Thật không biết cô
ta lớn lên như thế nào, tính tình lại tồi tệ như vậy..."
Vừa nói đến đây, cô ta lập tức câm miệng, bởi vì cô thật rõ ràng nhìn
thấy đáy mắt Lôi Dận càng thêm sầm lạnh, nhìn về phía cô tựa như muốn
ăn thịt người, thật khiến người ta sợ hãi.
Mia theo bản năng lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước
mắt này. Trời ạ, cô đã nghĩ mình thấy được quỷ Satan rồi. Cô, cô nói cái gì
sai sao?