Trầm thấp, thâm thúy, cực độ dễ nghe, lại lạnh lùng xâm nhập tận
xương tủy, nháy mắt như lưỡi dao sắc bén nhuốm đầy men rượu khiến
người khác không thể không bị mê muội mà muốn nhầm nháp, kết quả là
chỉ có thể nếm được mùi máu.
Người phụ nữ tựa như cũng bị giọng nói này mê hoặc, giật mình sửng
sốt một chút, lại nhìn thấy vẻ lạnh băng bên khóe môi người đàn ông thì sợ
tới mức thân mình lui về sau, “Thực xin lỗi, tôi, tôi…”
Người đàn ông kéo cơ thể cô ta lại, “Ngay cả một người đàn ông cũng
không đáp ứng được, cô làm sao có thể ứng phó với nhóm thủ hạ của tôi,
hả?” Một chữ cuối cùng hạ xuống, bàn tay to người đàn ông vừa thu lại,
bầu ngực cao ngất bị bóp chặt lại. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến người phụ nữ
phát ra tiếng thét thống khổ, chói tai.
"Đừng! Van cầu ngài, đừng! Nhiều người như vậy tôi sẽ chết mất, tôi
hầu hạ ngài, hầu hạ mình ngài thôi!"
Cô ta run rẩy, cầu xin tha thứ, hai má vốn mị hoặc giờ đã tràn ngập vẻ
hoảng sợ.
Người đàn ông nhếch khóe môi, bàn tay to đổi hướng, như là chiếu cố
mà vỗ nhẹ đầu cô ta, từng câu lạnh lùng từ miệng hắn gằn ra…
"Tôi tin chắc cô được huấn luyện làm sát thủ thì sức chịu đựng nhất
định vượt xa người thường, nếu không… làm sao cô có thể hoàn thành
nhiệm vụ giết tôi?" Câu nói sau cùng giống như cái lạnh tháng chạp xuyên
thấu lòng người, bàn tay to của người đàn ông đột nhiên kéo tóc người phụ
nữ, rất hung hăng…
Cùng với tiếng thét hoảng sợ đến chói tai, người phụ nữ như một cái
bao tải bị ném cách xa sô pha mấy thước.