Điều khiến người ta hâm mộ nhất chính là nước da sáng đẹp của họ. Cả
ba người, mỗi người một vẻ, mang theo một chút xa cách, có cảm giác khó
tiếp cận được.
Mạch Khê nao nao, không thể không nói ba thanh niên này, danh xưng
“hoa mỹ nam” một chút cũng không giả. Có điều cô cũng nghĩ đến Hàn
Quốc chính là nơi nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ nên sự bội phục trong
lòng cũng giảm bớt xuống.
Ngũ quan hoàn hảo như vậy không thẩm mỹ mới là lạ. Khi bọn họ vừa
debut không bao lâu hình như tin đồn thẩm mỹ cũng được tung ra. Cô vẫn
theo bản năng ngồi ngay ngắn cạnh Phí Dạ, trong lúc đó cũng không ngừng
cân nhắc xem gương mặt của Lôi Dận có qua thẩm mỹ hay không… [Fy:
xin lỗi, nhưng mình nhịn không được =))))))) ]
“Cô chính là Mạch Khê?” Đang lúc suy nghĩ thất thần, bên tai lại vang
lên một giọng nói dễ nghe. Nhưng chủ nhân của giọng nói này có vẻ không
rành Tiếng Anh, cách phát âm cũng không chuẩn, còn mang âm Hàn khá
nặng.
Mạch Khê vội vàng vứt mấy suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu đối diện với
ba người, nhất là ánh mắt của vị này. Thấy trong mắt cô có một chút mê ly
hững hờ, hắn cười cười.
Đại diện Ron vội nói, “Mạch Khê, không cần tôi giới thiệu ba người này
chứ? Đại danh lẫy lừng, đều đốn ngã bao nhiêu nữ ca sĩ.”
Phiên dịch viên bước đến, bên tai người thanh niên nhẹ giọng giải thích
câu của Ron.
Chàng trai sau khi nghe xong, lễ phép cười cười, duỗi ra bàn tay lớn
trước mặt Mạch Khê, dùng Tiếng Anh không chuẩn lắm nói tiếp, “Tôi là
Kim Min Jong, chào cô, Mạch Khê. Tôi có nghe qua ca khúc cô biểu diễn
trên sân khấu của ca hậu Phỉ Tỳ Mạn, thật thích. Cô rất được hoan nghênh.”