“Cái này…” Cô ngạc nhiên nhìn búp bê trong hộp, chỉ vào nó, nửa ngày
không nói nên lời.
Phí Dạ nhìn thoáng qua búp bê, lạnh lùng nói câu, “Bản sao của cô!”
“Đúng vậy, làm thực sự là giống nha…” Mạch Khê nhịn không được
đưa tay sờ búp bê một chút, Phí Dạ muốn ngăn cản, nhưng rốt cuộc không
kịp.
Bên tai chỉ nghe tiếng “tít tít” rất nhỏ, đôi mắt của búp bê đột ngột bừng
sáng lên, như ánh sáng của ngọc thạch ánh lên giữa ban ngày. Mạch Khê
giật mình, rụt tay lại, nhìn qua Phí Dạ đang nhíu mày rất chặt.
“Cái này, là sao vậy?”
Phí Dạ không nói lời nào, nhìn bốn phía. Hắn duỗi bàn tay lớn ra, tháo
đinh ốc cố định của sofa xuống, khiến Mạch Khê nhìn mà giật thót cả lên.
Lực của hắn rất mạnh.
Mũi nhọn của chiếc đinh rạch đôi bộ váy của con búp bê ra. Mạch Khê
ngạc nhiên phát hiện, âm thanh kia rõ ràng là phát ra từ trên bụng búp bê.
“Đây là cái gì?” Mạch Khê mở to hai mắt nhìn.
“Bom cảm ứng.” Phí Dạ đè thấp giọng xuống. “Cảm ứng này dựa vào
sự tiếp xúc của nhiệt độ cơ thể, tiểu thư Mạch Khê vừa chạm vào nó, vậy
nên nó bắt đầu nhảy ngược giờ nổ nhanh hơn.”
“Hả, cái gì cơ?”
Mạch Khê như nghe được lời nói buồn cười vậy. Loại chuyện quỷ quái
này đáng lẽ chỉ xuất hiện trong phim thôi? Làm sao lại xảy ra với cô được
chứ?