ay là sinh viên đại học năm thứ hai, cậu rất vui vì điều đó. Cậu đạt
điểm cao, có những người bạn tốt và có khoảng thời gian tuyệt vời.
Năm thứ nhất của Jay hơi bấp bênh; phải mất một kỳ và có thể hơn
để cậu nhận ra mình phải đến lớp nếu muốn tăng điểm số. Vì biết
chắc chắn sẽ phải đối mặt với việc tốt nghiệp với tấm bằng Thạc sĩ Quản
trị kinh doanh một hoặc hai năm sau đại học, Jay đã học tập chăm chỉ
để đạt điểm tốt trong lớp. Mọi thứ đang tiến triển, và cậu đã tìm được vị
trí thích hợp ở trường.
Cha mẹ Jay hài lòng vì cậu đã hòa nhập tốt với cuộc sống ở trường.
Khi còn ở độ tuổi thiếu niên, Jay là một cậu bé hơi nhút nhát, và họ lo
rằng cậu sẽ rất khó kết bạn. Nhưng cuộc sống xa gia đình đã giúp Jay
bộc lộ sự tự tin, thân thiện và trở thành một thanh niên hài hước, không
ngại gặp gỡ mọi người.
Vấn đề duy nhất là chuyện tiền bạc. Hóa ra, dù là một người thông
minh nhưng Jay không có khái niệm về cách quản lý tiền bạc. Trong
năm thứ nhất, cách một tháng cha mẹ lại gửi vài trăm đô la vào tài
khoản thanh toán cho cậu. Vì tiền nhà và tiền ăn đã được thanh toán
nên họ tính ra thực sự cậu chỉ cần tiền tiêu cho những chuyến đi chơi
cùng bạn bè. Họ không hy vọng Jay tiêu hết 100 đô la vào cuối tuần –
mua đồ ăn nhanh, xem phim, xem hòa nhạc, xem bóng đá, mua sắm
quần áo. Có vẻ Jay không thể dừng việc chi tiêu lại được. Cha mẹ vẫn
không hiểu cậu dành thời gian như thế nào cho những vụ chi tiêu này.
Mùa hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai, Jay và cha mẹ có một
cuộc trò chuyện nhỏ về thói quen tiêu xài của Jay. Cha mẹ cậu quyết
định nếu Jay không hạn chế việc tiêu xài của mình, cậu sẽ phải bắt đầu
tiêu tiền của chính mình. Jay tìm được một công việc trong mùa hè là
trở thành nhân viên giữ hồ sơ cho một cơ sở kinh doanh nhỏ trong thị
trấn – người có kinh nghiệm được trả lương rất khá – và giao toàn bộ
tiền lương cho cha mẹ. Họ buộc cậu phải giữ một khoản ngân sách chặt
chẽ và đảm bảo cậu phải tiết kiệm đủ tiền cho năm học.
Mọi thứ có vẻ rất ổn cho đến tháng 11, năm thứ hai của Jay. Đó là khi
cha mẹ Jay nhận được cuộc điện thoại với nội dung như thế này:
“Bố ơi? Bố mẹ có thể gửi cho con ít tiền vào tài khoản thanh toán
135