evin là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học lớn của
bang. Khi đi qua hội quán sinh viên vào một buổi chiều mùa
xuân, cậu nhìn thấy một cô gái xinh xắn đang ngồi trên ghế. Cô
gái có đôi mắt rất đẹp và nụ cười rạng rỡ hướng về phía Kevin.
Không chỉ xinh xắn, cô còn có một chồng túi kẹo M&M loại 1 kg đang
đặt trên chiếc bàn bên cạnh.
Khỏi phải nói, Kevin cảm thấy bị hấp dẫn. Cậu bước đến bên chiếc
bàn để tìm hiểu tên của cô gái đáng yêu này và cậu phải làm gì đó với
một trong những chiếc túi M&M. Hóa ra, Shana muốn cậu đăng ký thẻ
tín dụng. Khi đã điền thông tin vào mẫu đơn, túi M&M là của cậu (trong
đó có số điện thoại của cô ấy và không có thông tin gì nhiều). Cậu điền
vào mẫu, ký tên, cầm lấy túi kẹo, và đi đến lớp.
Một tuần sau, Kevin có chiếc thẻ tín dụng đầu tiên. Cậu đã rất thích
thú với nó. Đến cuối học kỳ, số nợ trong thẻ đã lên đến con số 1.200 đô
la. Và cậu thấy thật tuyệt vời khi chỉ phải trả cho tấm thẻ này 35 đô la
một tháng!
Mùa hè đến, các hóa đơn được gửi về nhà Kevin, lúc đó bố cậu nhận
thư. Vào buổi chiều lúc nhận được hóa đơn thẻ tín dụng của Kevin, bố
đã ngồi lại với Kevin, giải thích về chức năng của thẻ tín dụng và xem
Kevin đã làm những gì với chiếc thẻ này – từ ngập sâu hiện ra. Kevin
dần nhận ra không những cậu không có 1.200 đô la, mà thực tế bây giờ
cậu còn nợ nhiều hơn thế, nhờ có con số 17% tiền lãi tròn chĩnh đã cộng
vào hóa đơn của cậu.
Bố của Kevin nói: “Ờ, con đã tự đưa mình vào chuyện này. Con sẽ
phải tự thoát ra khỏi đó.” Kevin hiểu rõ rằng một công việc mùa hè là
không đủ, và cậu dành thời gian còn lại giữa kỳ làm hai công việc một
lúc để trả nợ và cậu phải tự bỏ tiền cho học kỳ tới. Đó không phải là một
mùa hè thú vị.
Kevin là người có đặc tính tiêu xài. Và các hãng phát hành thẻ tín
dụng thích người tiêu xài, đặc biệt người tiêu xài mới trưởng thành
không có chút ý niệm gì về ý nghĩa của thẻ tín dụng. Kevin rất may mắn
khi bố đã ép cậu trả ngay tấm thẻ đó. Đó là vấn đề rất phổ biến với
những người mới lớn khi tự lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất, ngay
154