tôi.”
Nhan Tử Vi thản nhiên vươn tay ra, nở nụ cười tiêu chuẩn: “Ngài An,
ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là bạn tốt nhất của Tiểu Giản, trong khoảng
thời
gian này, Tiểu Giản nhờ ngài chăm sóc.”
An Dĩ Trạch lạnh lùng nói: “Giản Giản là vợ tôi, chăm sóc cô ấy là
việc
nằm trong phận sự của tôi.”
Tô Giản hung tợn nhìn chằm chằm nơi hai người nằm tay nhau, cô
làm vẻ tự
nhiên nằm tay An Dĩ Trạch kéo ra, sao đó cười rực rỡ với Nhan Tử Vi:
“Tử Vi, chúng ta đi ăn cơm đi!”
An Dĩ Trạch trở tay cầm tay Tô Giản, đẩy anh đi về phía bàn ăn.
Tô Giản kinh ngạc: “Hả? Anh chưa ăn tối?”
An Dĩ Trạch gật đầu, ôm anh ngồi xuống bên cạnh mình, lấy bát đũa,
lại
lấy một bát canh đầy cho anh, những động tác này cũng vì mấy ngày
trước
đây mà trở nên thành thục lưu loát.
“Ăn nhiều một chút. Anh biết ở nhà một mình em sẽ lập tức không ăn
cơm.”