Nghĩa, a a, chính là cậu hai siêu giàu có Lý Minh Nghĩa! Lần này Kỳ
Nghiên nắm được một con cá to rồi!”
Tô Giản duỗi duỗi chân, lười biếng nói: “Nhắc tới Kỷ Nghiên, bộ dạng
quả thật rất xinh đẹp, kỹ năng diễn không tệ, không có nhiều scandal, có
thể nói là rất khó khăn. Có điều dạo này, nghĩ lại vào Làng Giải Trí, sao có
thể là một đóa hoa sen chân chính? Tôi nghe nói, cô nàng Kỷ Nghiên này
cũng ra mắt bằng quy tắc ngầm, hơn nữa phía trên vẫn luôn có người che
chở, không biết ba nuôi của cô ấy là ai… a, anh sao vậy?”
An Dĩ Trạch lấy điện thoại di động của mình ra, khẽ ném sang bên
cạnh, giọng nói có chút lạnh lùng: “Ít xem mấy thứ vớ vẩn này đi!” Nói
xong, anh lập tức đứng dậy đi vào thư phòng.
Tô Giản không hiểu nhìn anh, trong miệng lầm bầm: “Người này nổi
diên gì vậy?”
Anh ở cùng một chỗ với An Dĩ Trạch mấy ngày nay, mặc dù vẻ mặt
của An Dĩ Trạch vẫn luôn lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là biểu cảm lạnh lùng
mà thôi, mà lúc này, Tô Giản lại cảm thấy anh thật sự tức giận.
Trải qua mấy ngày nay, An Dĩ Trạch thường im lặng, nhưng nói đến
việc thực sự tức giận, đây hình như là lần đầu tiên.
Tô Giản gãi gãi đầu, anh nên cảm thấy vui sao?
Nhưng, rốt cuộc người này tức giận vì cái gì? Anh cũng chỉ thuận
miệng nói đến tin tức giải trí thôi mà, rốt cuộc chọc vào anh ta lúc nào?
Tô Giản nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho ra kết luận: Thiên hậu Kỷ
Nghiên, là thần tượng của An Dĩ Trạch.
Nhất định là như vậy! Chính vì Kỳ Nghiên là nữ thần trong lòng An
Dĩ Trạch, cho nên khi nghe nữ thần của mình sắp kết hôn, An Dĩ Trạch rất