những lúc đó anh cũng thuận tiện xem qua một chút.
Tô Giản nghe anh có xem qua, đột nhiên nảy sinh một loại hứng thú
‘châm chọc người khác’, cảm khái: “Phụ nữ thật là đáng sợ!”
“…” An Dĩ Trạch nhìn vào hai mắt anh. “Em cũng là phụ nữ.”
Tô giản nghẹn họng, nói tiếp: “Vì một người đàn ông mà đấu thành
như vậy, chà chà! Phải nói, rõ ràng người nên đấu là hoàng thượng mới
đúng! Nhưng đều nói làm hoàng đế rất tốt, nhưng tôi thấy làm hoàng đế
chưa chắc đã tốt, cái gọi là hậu cung ba ngàn phi tần, gậy sắt mài thành
châm hoa! Anh xem người này, đoạn tuyệt con cháu, vợ ngoại tình, cuối
cùng còn bị vợ giết chết, quá đau khổ!”
An Dĩ Trạch yên lặng nghe anh cảm khái.
Tô Giản thở dài nói tiếp: “làm Vi Tiểu Bảo vẫn tốt hơn! Bảy đại mỹ
nữ làm vợ, mọi loại hình đều có, quan trọng hơn là bọn họ chung sống vui
vẻ hòa thuận, đây quả thực là ước mơ cuối cùng của tất cả đàn ông!”
An Dĩ Trạch yên lặng nhìn anh một cái.
Tô Giản lấy cùi chỏ đụng anh một cái: “Anh dám nói anh không ước
mơ như vậy?”
An Dĩ Trạch lẳng lặng nói: “Không có.”
“Mới là lạ! Đàn ông nào mà không mơ ước có ba vợ bốn nàng hầu?”
Tô Giản không tin, cảm thán. “Một vợ cả hiền huệ, một người tình diêm
dúa, một bạn gái dễ thương trong sáng, một hồng nhan tri kỉ dịu dàng tri kỉ,
anh dám nói anh chưa từng mơ ước như vậy?”
An Dĩ Trạch lắc đầu: “Không có.”