“Ha ha ha, tình tiết tác phẩm như thần! Thật sảng khoái!”
Tô Giản: “…”
An Dĩ Nhu: “Tam tẩu, chị cảm thấy bộ phim này thế nào?”
Tô Giản: “Tạm được…”
An Dĩ Nhu chống cằm: “Thật ra thì em rất thích nam chính trong bộ
phim này, ngây ngô dễ thương.”
Tô Giản đánh giá khách quan: “Ừ, thật sự đẹp trai.”
“Đúng không?” An Dĩ Nhu vui vẻ. “Hình như anh ba biết diễn viên
đóng vai nam chính, hôm nào gọi điện cho anh ba xin cho em một tấm ảnh
có chữ kí, tam tẩu, chị có muốn không?”
Tô Giản yên lặng cảm thán một câu ‘cường hào’, chần chờ nói: “Thật
ra thì chị thích nữ chính hơn, không biết anh ba có biết nữ diễn viên đóng
nhân vật chính không?”
An Dĩ Nhu suy nghĩ một chút: “Hình như có nghe anh ba nói qua, biết.
Không sao, có biết hay không, em đều có thể khiến anh ba xin được tấm
ảnh có chữ kì của nữ chính!”
Tô Giản nói cảm ơn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nam nữ diễn viên
chính trong phim này đều rất nổi tiếng, anh ba An có quen biết với họ, vậy
danh tiếng cũng không tháp, nhưng tại sao hình như anh chưa từng nghe
qua cái tên ‘An Dĩ Hằng’?
Tô Giản thử dò hỏi: “Chị còn chưa gặp anh ba, có phải anh ấy đi vùng
khác quay phim rồi không?”
An Dĩ Nhu nói: “Anh ba không ở nhà, gần đây hình như anh ấy đi
quay bộ điện ảnh ‘Phi Vân truyền kỳ’ rồi, phải hết mấy tháng, trong thời