Nhưng đi chưa đi được mấy bước, anh lại thuận tiện quẹo sang một
khúc quanh, đi về phía vườn hoa.
Quả nhiên Tô Giản đang ở trong vườn hoa, anh đang đưa lưng về phía
An Dĩ Trạch nói chuyện với người làm vườn, người làm vườn nói câu gì
đó, An DĨ Trạch không nghe rõ lắm, lại nghe Tô Giản lớn tiếng nói: “Chú
Trương, chú cũng đừng khen anh ta nữa! Cháu nghe nói chín tuổi An Dĩ
Trạch còn đái dầm, sao có thể thông minh được như vậy chứ!”
An Dĩ Trạch: “…”
Người làm vườn chú Trương nhìn thấy An Dĩ Trạch, cung kính gọi
một tiếng ‘cậu ba’.
Tô Giản không ngờ An Dĩ Trạch lại đột nhiên xuất hiện phía sau, sợ
hết hồn, ngay sau đó anh nghiêng đầu, không để ý đến An Dĩ Trạch nữa.
An Dĩ Trạch nói với chú Trương: “Chú Trước, chú nghỉ ngơi một chút
đi.”
“Vâng!” Chú Trương vui vẻ đáp, cầm công cụ lên xoay người rời đi.
“Chú Trương, cháu đi với chú!” Tô Giản đẩy xe lăn, cũng muốn rời đi.
“Chú Trương, chú đi trước đi, cô ấy không đi đâu.” An Dĩ Trạch ngăn
Tô Giản.
Tô Giản cũng không tiện trực tiếp trở mặt với An Dĩ Trạch trước mặt
người ngoài, vì anh cảm thấy nếu anh đã cầm tiền của An Dĩ Trạch, anh
cũng nên có chút đạo đức nghề nghiệp. Loại sinh vật như ông chủ, không
thể không khiến cho nhân viên căm hận, nhưng hận thì hận, còn sống vẫn
phải làm. Nếu không, Tô Giản tức giận nghĩ, chỉ dựa vào việc An Tiểu Tiện
quấy rối tình dục nhân viên của mình, anh đã sớm đánh An Dĩ Trạch một
trận rồi!