An Dĩ Trạch nghiêm mặt: “Không phải xem phim thì đều ăn popcorn
sao?”
Mặc dù biểu cảm của tổng giám đốc An không nhiều, nhưng sống
chung nhiều ngày như vậy, Tô Giản dần có thể nhận ra tâm trạng của tổng
giám đốc An qua biểu cảm mơ hồ này của anh, cho nên vừa mơ hồ cảm
thấy người đàn ông này không được vui vẻ, Tô Giản vội nói: “Ồ, cảm ơn!”
Mặc dù không thích, nhưng do người khác đặc biệt nhờ vào phúc lợi của
công ty An Dĩ Trạch đi xem phim, không thể không biết điều.
Có điều Tô Giản cảm thấy dù mình chân thành cảm ơn, hình như An
Dĩ Trạch vẫn không vui.
Tô Giản bắt đầu cầm popcorn lên ăn, cảm thấy mùi vị cũng không tệ
lắm, càng ăn càng vui vẻ, giương mắt thấy An Dĩ Trạch đang nhìn mình,
đột nhiên cảm thấy mình ăn một mình có chút ngại, vôi đưa túi qua: “Ăn
chút không?”
An Dĩ Trạch lắc đầu: “Em ăn đi!”
Tô Giản cũng không miễn cưỡng, vì sắp đến thời gian xem phim, anh
liền nói chuyện với An Dĩ Trạch một chút để giết thời gian.
“Không tưởng tượng được ban ngày mà người đến rạp chiếu phim
cũng không ít!”
“Ừ.”
“Có thể thấy nước ta phát triển rất nhanh chóng! Chỉ phương diện kinh
tế, vật chất văn minh cũng được xây dựng rất tốt, nhân dân mới có tiền xây
dựng tinh thần văn minh!”
“…”