An Dĩ Trạch bình tĩnh nhận lấy bông hoa hồng, trả tiền xong, cô bé
ngọt ngào nói: "Anh và chị quả là một đôi trai tài gái sắc! Chúc anh chị yêu
nhau trọn đời, sớm sinh quý tử!"
Tô Giản vừa mới tỉnh lại nghe câu 'sớm sinh quý tử', nhất thời lại ho
khan.
An Dĩ Trạch giơ tay lên vỗ nhẹ lưng anh một cái, cau mày nói: "Sao
vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Tô Giản lắc đầu: "Không có gì." Nhìn sang cô bé đang bán những
bông hoa hồng cho cặp tình nhân khác, anh chỉ có thể thở dài nói: "Con nít
bây giờ, thật không bình thường!"
"Ừ." An Dĩ Trạch đáp một tiếng, đặt hoa hồng vào tay anh.
Tô Giản đẩy lại, không chịu nhận, ngược lại còn oán giận nói: "Tại
sao anh lại mua?"
An Dĩ Trạch kéo tay Tô Giản qua, đặt nhành hồng lên bàn tay anh,
hơn nữa còn nắm tay anh lại, sau đó thu tay về, từ tốn nói: "Thừa tiền."
Tô Giản: "..."
Rạp chiếu phim bắt đầu soát vé vào sân, sau khi đi vào, Tô Giản mới
phát hiện, toàn bộ sảnh đều là tình nhân, mà chỗ bọn họ ngồi, là hàng cuối
cùng.
Ban đầu Tô Giản còn có chút kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một chút đây
là phúc lợi Đêm Thất Tịch nên cũng bình thường trở lại, ngồi vào chỗ cùng
với An Dĩ Trạch, ngẩng đầu nhìn về phía trước, anh thở dài nói: "Không
nghĩ tới ban ngày lại nhiều người như vậy!"