"Em không quan tâm!" Bạch Ninh Tuyết nồng nàn nhìn anh. "Em biết
anh cũng không thật lòng yêu Tô Giản..."
"Có." An Dĩ Trạch cắt đứt lời cô.
"Anh không!" Trong mắt Bạch Ninh Tuyết ánh lên ánh nước. "Anh Dĩ
Trạch, anh biết không! Nhiều năm qua, em vẫn luôn thích anh, nhưng từ
trước đến nay anh chỉ luôn nhìn chị Kỷ, rõ ràng chị ấy không yêu anh..."
"Ninh Tuyết!" An Dĩ Trạch trầm giọng cắt đứt cô.
Nước mắt Bạch Ninh Tuyết rơi xuống, khuôn mặt lại càng hiện vẻ
đáng thương: "Chỉ Kỷ đã đính hôn, em cho là anh có thể quay đầu lại nhìn
em, nhưng không nghĩ tới anh lại kết hôn với người khác! Rốt cuộc cô nàng
Tô Giản đó có gì tốt? Rốt cuộc em không sánh bàng cô ấy chỗ
nào?"LQĐôn
"Em không cần so sánh mình với cô ấy."
"Nhưng cô ấy kết hôn với anh!" Trong mắt Bạch Ninh tuyết lóe lên
ánh sáng ghen tỵ, nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ lưu lại khuôn mặt tình
cảm. "Anh Dĩ Trạch, em không quan tâm, anh kết hôn cũng không sao, em
có thể đợi..."
An Dĩ Trạch chậm chạp nhưng kiên định đẩy cô ra: "Ninh Tuyết, xin
lỗi."