Đây mới là anh mà! Đây mới là Tô Giản! Rõ ràng mình không chết,
mình còn sống rất tốt đứng ở đây! Tô Giản cảm giác được tim mình đau
như thắt lại, không chịu đến không được, không tự chủ di chuyển tay mình
về phía thi thể - linh hồn mình đã tới. có phải linh hồn và thi thể chạm vào
nhau, mình có thể lập tức trở về thân thể, lần nữa là chính mình? Thượng
Đế, Phật Tổ Như Lai, cầu xin hai người, người nào rảnh rỗi hãy hiển linh,
chỉ cần tôi có thể trở về, chỉ cần có thể khiến cho ba mẹ không phải đau
lòng như vậy, xác chết vùng dậy tôi cũng nguyện ý, cả đời làm một zombie
tôi cũng nguyện ý.
Bên cạnh truyền đến tiếng kêu thật nhỏ, trong lúc hoảng hốt, Tô Giản
cảm thấy tay mình bị bắt lại, phục hồi tình thần, anh mới phát hiện mọi
người đang kinh ngạc nhìn mình, thì ra trong lúc vô ý anh đã muốn đưa ta
đụng vào, sau đó lại bị An Dĩ Trạch đứng ở sau lưng bắt lại.
Tô Giản hết sức bối rối. Anh biết hiện tại mình đang ở trong thân thể
một người khác, mọi người chắc chắn sẽ không cho anh đụng vào di thể,
nhưng nếu như linh hồn vào thân thể anh không tiếp xúc thì làm sao có thể
trở về đâu? Không thử một chút thì làm sao biết được?
Tô Giản biết anh đã không còn đường lui, vì sắp tới thân thể anh sẽ bị
hỏa táng, đến lúc đó có cách nào nữa cũng không thể dùng!
Nghĩ đến đây, Tô Giản cũng bất chấp tất cả, bằng bất cứ giá nào! Vì
vậy Tô Giản hất tay An Dĩ Trạch a, mạnh mẽ nhào về phía thi thể của
mình, đồng thời hét lên một tiếng!
Vì chuyện xảy ra đột ngột, hay vì Tô Giản dùng bất cứ giá nào, An Dĩ
Trạch và những người khác không kịp ngăn anh lại, để anh nắm được tay
của di thể. Sau đó lập tức hỗn loạn, có người hét lên, có người quát lớn, kéo
cô ta ra kéo cô ta ra, nhưng Tô Giản căn bản không chú ý.