Anh từng bước đi tìm, có lẽ có thể tìm được một người nguyện ý cùng
trải qua suốt phần đời còn lại.
Lúc gặp lại Kỷ Nghiên, cô tự mình nói cho anh tin tức mình chuẩn bị
kết hôn.
Cô nói có chút thấp thỏm, luôn quan sát ánh mắt của anh, hình như sợ
anh đột nhiên trở mặt.
Nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn rất bình tĩnh.
Thậm chí còn nhẹ nhàng cười một cái, nói: “Chúc mừng”.
Hình như cô đã yên lòng, ánh mắt chân thành nói với anh “Tiểu Trạch,
bất kể chị kết hôn với ai, em ở trong lòng chị, đều có một vị trí rất đặc biệt,
em luôn là một trong những người quan trọng nhất với chị, chị hoàn toàn
không thể chịu đựng được việc mất đi em”.
Anh cười với cô, không nói gì.
Cô lại hỏi, “Đúng rồi, Tiểu Trạch, mấy ngày trước hình như chị thấy
em và một cô gái đi chung với nhau, em thích cô ấy sao?”
Anh nói: “Không có”.
Cô thả lỏng một chút, còn nói: “Cũng không sao, nếu như có, nhớ phải
dẫn cô ấy tới tham dự hôn lễ của chị nha!”
Đêm hôm đó, một mình anh đến quán rượu.
Ngày thường anh không hay đến chỗ này, chẳng qua hiện tại, anh quả
thật không biết nên đi đâu.
Anh không say rượu nữa, chẳng qua là cầm một ly rượu nồng độ thấp
từ từ uống.