An Dĩ Trạch dừng một chút, cau mày: "Sao em còn chưa ăn cơm?"
Tô Giản nói: "Lúc nãy không quá đói cho nên tôi không ăn." Kết quả
ngửi thấy mùi thức ăn thơm như vậy, bụng liền có chút đói.
An Dĩ Trạch nói thẳng: "Vậy bây giờ đi ăn."
Mắt Tô Giản sáng lên: "Công ty của anh có phòng ăn cho nhân viên
sao?"
An Dĩ Trạch cau mày nói: "Có..."
Tô Giản nói: "Vậy tôi có thể đi ăn không?"
An Dĩ Trạch đáp: "...Được.
Lynda đưa quần áo để thay tới, chải tóc, Tô Giản theo AN DĨ Trạch đi
tháng máy xuống tầng.
Phát hiện mình vẫn luôn bị An Dĩ Trạch nắm tay, Tô Giản giãy giụa:
"Sao lại kéo tôi? Không phải tôi không đi!"
An Dĩ Trạch: "Vì chúng ta là vợ chồng, anh sẽ chịu hoàn toàn trách
nhiệm với em."
Tô Giản: "..."
An Dĩ Trạch dắt Tô Giản đến phòng ăn, dọc theo đường đi các nhân
viên đều cúi đầu chào anh, đồng thời len lén quan sát người đứng bên cạnh
anh, đợi đến lúc An Dĩ Trạch và Tô Giản đi xa một chút, bọn họ liền vui vẻ
bàn chuyện.
Đáng tiếc một nhân viên xui xẻo quá mức hưng phấn, giọng nói hơi
lớn một chút, vượt ra khỏi vùng an toàn, vì vậy Tô Giản liền mơ hồ nghe