điều anh thật sự hâm mộ trở thành sự thật, anh cảm thấy toàn thân anh đau
nhức. Nếu như nói lúc đầu chuyện biến thành phụ nữ khiến tự tôn đàn ông
của anh ép đến hộc máu, so với hôm nay, anh hiển nhiên không khó khăn
mà đón nhận như vậy nữa, vì nuôi bụng lớn lên đến lúc sinh con mới là ác
mộng đáng sợ nhất với anh!
Tô Giản ở bên này ấm ức, An Dĩ Trạch không nhịn được nhìn anh một
cái, sau đó trả lời An Dĩ Hằng: "Giản Giản còn nhỏ."
Tô Giản khô khốc cười một tiếng, nhe hàm răng ra với An Dĩ Hằng,
gật đầu nói: "Ừ, em còn nhỏ, không vội. Ngừng một chút, còn trả thù: "Anh
hai trạc tuổi Dĩ Trạch, những chuyện này chờ anh hai xem mắt thành công
rồi hãy nói."
An Dĩ Hằng cười khổ: "Không ngờ em dâu lại quan tâm đến chuyện
chung thân đại sự của anh như vậy."
Tô Giản thản nhiên nói: "Vì em là người hâm mộ trung thành của anh
hai mà!"
An Dĩ Hằng nói: "Không phải người hâm mộ thì luôn hi vọng anh
không kết hôn mới đúng sao?"
Tô Giản nói: "Sao em có thể là người hâm mộ ích kỷ như vậy được!
Em đương nhiên hi vọng anh hai sớm xem mắt thành công!"
An Dĩ Hằng nhìn Tô Giản, trong mắt gợi lên chút hứng thú, suy nghĩ
một chút, đột nhiên bày ra vẻ mặt trịnh trọng. "Em dâu, anh hai muốn nhờ
em giúp một chuyện được không?"
Tô Giản sửng sốt một chút: "Chuyện gì?"
An Dĩ Hằng nghiêm túc nói: "Em nghĩ cách để mẹ anh đổi sang xem
một bộ phim khác, ừm, chuyện loại kết hôn giày vò nhau phải li dị còn phải