từng bước một lại gần hai người.
Bên cạnh hồ bơi đúng lúc có một khóm hoa, góc này không có ánh
đèn, đơn giản là nơi tuyệt với để nghe lén chuyện người khác,
Tô Giản không khách khí trú đống tại đây,
Duỗi đôi tai dài, anh bắt đầu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai
người.
ÁNh sáng hồ bơi chiếu lên khuôn mặt mê ly của Kỷ Nghiên, mà giọng
nói của cô cũng mang vẻ buồn rầu: "Tiểu Trạch, không ngờ em lại kết hôn
sớm vậy."
An Dĩ Trạch nói: "Em cũng không nghĩ đến."
Giọng nói của Kỷ Nghiên rất nhẹ: "Chị liên tục nghĩ em sẽ kết hôn với
kiểu phụ nữ thế nào, làm sao cũng không nghĩ đến, em sẽ thích người như
vậy."
An Dĩ Trạch lẳng lặng nhìn cô, trong mắt không rõ buồn vui: "Giản
Giản rất tốt."
Nụ cười trên mặt Kỷ Nghiên có chút tái nhợt: "Cô ấy đúng là cô gái
đáng yêu." Ngừng một chút, cô nhìn An Dĩ Trạch, trong mắt có thêm vẻ
không đành lòng. "Cho nên, nếu như em thật sự không yêu nhưng lại kết
hôn với cô ấy, thật sự không công bằng."
An Dĩ Trạch nhíu mày một cái, nói: "Sao chị lại muốn biết chuyện
này?"
Kỷ Nghiên cười khổ: "Tiểu Trạch, em còn giận chị đúng không? Chị
biết, thật ra em vẫn luôn giận chị ban đầu cự tuyệt lời cầu hôn của em..."