Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Giản nhăn lại. Chẳng lẽ thiên hậu Kỷ rất
không thích anh, cho nên thấy anh không hợp với An Dĩ Trạch, trong mắt
cô ấy, anh chỉ là người nhìn vào sản nghiệp của An Dĩ Trạch thôi sao?
Tô Giản có chút không vui, vì đối với An Dĩ Trạch, anh yêu, vẫn thật
sự là tiền của anh ta.
Bên kia giọng nói của An Dĩ Trạch có chút chìm xuống: "Giản Giản
không phải là người như vậy."
Giọng nói của Kỷ Nghiên vô cùng dịu dàng, còn có chút lo lắng. "Có
thật không, em cũng không biết được. Em biết cô ấy cũng chưa lâu, chị nhớ
trước kia em chưa bao giờ nhắc đến cô ấy."
An Dĩ Trạch không lên tiếng.
Ánh mắt Kỷ Nghiên nhìn anh vô cùng chân thành, nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Trạch, chị rất quan tâm em, vì chị hy vọng em có thể tìm thấy hạnh
phúc của mình, chị không muốn em bị tổn thương."
An Dĩ Trạch chậm rãi nói: "Hạnh phúc hay không hạnh phúc, cùng
lắm cũng giống như uống nước, lạnh nóng tự biết."
Kỷ Nghiên khẽ cười khổ: "Tiểu Trạch, em đang trạch chị xía vào
chuyện của em sao? Chị vẫn cho rằng, chúng ta là bạn tốt."
"Không có." An Dĩ Trạch nói. "Có điều A Nghiên, chị thật sự suy nghĩ
nhiều rồi. Hiện tại em rất tốt, vì có Giản Giản, hiện tại em mới biết cái gì
gọi là hạnh phúc."
"Thật sao?" Nụ cười của Kỷ Nghiên bắt đầu có chút miễn cưỡng. "Em
thật sự yêu cô ấy?"
An Dĩ Trạch gật đầu. "Đúng, em thật sự yêu cô ấy."