"Kích động?" Tô Giản không khỏi có chút tò mò. Anh luôn nhìn thấy
bộ dạng mặt liệt bất động của An Dĩ Trạch, thật không thể ngờ người này
cũng có vẻ kích động. "Bộ dạng lúc kích động của anh thế nào?"
An Dĩ Trạch nhìn anh: "Em thật sự muốn biết?"
Tô Giản gật đầu.
An Dĩ Trạch yên lặng nhìn anh một cái, đột nhiên đè anh, sau đó cúi
đầu xuống, di chuyển về phía môi anh.
Tô Giản hoảng hốt, vội lớn tiếng nói: "Đừng kích động."
An Dĩ Trạch bật cười, để mặt mình thật gần khuôn mặt anh.
Tô Giản cũng cười: "Anh không sợ, tôi lại cho anh một quả vô ảnh
cước nữa sao?"
An Dĩ Trạch vững vàng chặn chân anh lại: "Em có thể thử một chút."
Tô Giản thử giãy giụa một chút, thấy chân mình hoàn toàn bị An Dĩ
Trạch khóa lại, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ đành phải đầu hàng:
"Được rồi, tôi biết sức anh rất lớn. Mau dậy đi, tôi nhớ rồi, tôi còn có một
món quà muốn tặng anh."
"Quà?" An Dĩ Trạch ngẩn ra, thân thể lại không động.
Tô Giản cười híp mắt: "Đúng vậy, tôi cảm thấy anh nhất định sẽ
thích!"
An Dĩ Trạch lật từ trên người anh xuống, nằm chết dĩ bên cạnh anh,
Tô Giản lập tức ngồi dậy, sau đó xuống giường.
Xuống giường cầm một vật, Tô Giản lại lập tức nhảy lên giường.