Lúc bắt đầu, Tô Giản còn cho rằng mình đang ở trên thiên đường, trái
tim còn yên lặng châm chọc: Thiên đường này thật nhợt nhạt, giống như
trong bệnh viện vậy.
Chờ cho đôi mắt nhìn kỹ một chút, anh không khỏi sửng sốt: Cái gì,
nơi này đúng là bệnh viện!
Tô Giản vui mừng, xem ra anh phúc lớn mạng lớn, trốn từ Quỷ Môn
quan về đây!
Nhưng chỉ kích động một lát, Tô Giản lại nhớ tới một chuyện khác.
Lần này không chết, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người tàn tật, nếu
không cũng không khác nhau là mấy!
Vì vậy, anh lập tức vén chăn lên kiểm tra cơ thể mình, cũng may chân
tay đều ổn, mặc dù trên đùi có quấn băng, nhưng hình như cũng không tổn
hại nhiều, hơn nữa thử nhúc nhích, có hơi đau, nhưng may mà vẫn còn cảm
giác, anh không bị tàn tật, bị gãy xương thì cũng không phải vấn đề gì lớn.
Điều duy nhất không đủ là chân anh hơi nhỏ một chút, Tô Giản lo lắng
nghĩ: Chẳng lẽ nằm lâu quá bắp thịt bị co lại? Anh lại nhìn một chút, đến cả
lông chân rậm rịt cũng mất hết rồi…
Tô Giản thở phào nhẹ nhõm, nằm lên giường bệnh lần nữa, tây chân
thoái mái mở rộng, chỉ cảm thấy trái tim được ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Lần này gặp nạn lớn, không chết cũng không tàn phế, tương lai anh nhất
định sẽ rất hạnh phúc!
Tô Giản nhếch môi cười khúc khích, chỉ cảm thấy trên mặt rất ngứa,
thì ra là tóc dài. Tô Giản cũng không để ý lắm, lập tức ném đi, nhưng nghĩ
tới những sợi tóc đó không bay đi, ngược lại kéo một chút,da đầu đau giống
như có kim châm.
Tô Giản ngẩn ra, sững sờ đưa tay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy một
nhúm tóc dài đen bóng, lập tức ngây người. Tóc này là của chính anh?