bị ảnh hưởng hay không, anh đột nhiên cảm thấy bụng có chút không thoải
mái.
Phiền muộn lăn qua lộn lại trên giường một chút, từ đầu đến cuối anh
cũng không ngủ được, ngược lại hình như bụng còn ngày càng đau.
Trước đó Tô Giản còn đưa tay xoa xoa, kết quả cũng không được gì,
ngược lại còn cảm thấy đau đớn hơn, Tô Giản nhịn một hồi, cuối cùng đau
đến không thể chịu nổ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ôm bụng đi gõ
cửa phòng sách.
"Dĩ Trạch..."
Cửa phòng sách nhanh chóng được mở ra: "Giản Giản?"
Tô Giản đau có chút nhịn không được, theo bản năng tựa vào người
An Dĩ Trạch: "Dĩ Trạch, tôi đau bụng, anh có thuốc không..."
An Dĩ Trạch thấy mặt anh tái nhợt thì lông mày nhíu lại, vừa rồi còn
cảm thấy nhiệt độ trên người anh hơi lạnh, giơ tay lên kiểm tra trán Tô
Giản, lông mày anh lập tức nhíu chặt: "Giản Giản, em sốt rồi!"
Tô Giản yếu ớt nói: "Anh tìm thuốc cho tôi đi..."
"Không cần, anh đưa em đến bệnh viện!" Nói xong anh nhanh chóng
giật chăn quấn Tô Giản lại, sau đó ôm ngang lên.
Tô Giản đau đến có chút mơ hồ, cũng không chú ý nhiều như vậy, chỉ
ngoan ngoãn mặc anh ôm.
An Dĩ Trạch ôm Tô Giản lên xe, đơn giản chỉnh lại chăn cho anh, thấp
giọng nói một câu: "Giản Giản, em nhịn một chút." Sau đó trầm mặt khởi
động xe.