"Trong câu này chữ 'tọa' còn có vài ý khác, mọi người nhớ ghi chú lại.
Thứ nhất, vì cái gì mà phạm tội, vì dụ như 'tọa pháp' chính là hành vi phạm
pháp. Thứ hai, 'tọa' còn có nghĩa là 'vì', ví dụ như mọi người quen nói
'Dừng xe ngồi ngắm rừng Phong'..."
Lời Tô Giản còn chưa dứt, học sinh phía dưới đột nhiên phát ra tiếng
cười quỷ dị. Tô Giản cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy có mấy nam sinh
phía cuối phát ra tiếng hì hì: "Tọa ái! Tọa ái!"
(* Tọa ái =
坐爱 = mình cũng không biết giải thích tế nào, nói chung
là nó mang nghĩa rất bậy)
Tô Giản lập tức nghe được tiếng ồn ào của họ, đột nhiên có chút lúng
túng, vốn định nổi giận giả bộ thuần khiết nghe không hiểu, nhưng không
hiểu sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh An Dĩ Trạch.
Hông của An Dĩ Trạch, lưng của An Dĩ Trạch, bả vai của An Dĩ
Trạch, chân của An Dĩ Trạch, còn câu nói 'Giản Giản, anh yêu em' cùng với
tiếng thở dốc...
Cô giáo Tô lập tức cảm thấy muốn chết.
Xoay người về phía bảng đen, Tô Giản làm bộ nghiêm túc viết lên
bảng, che giấu nội tâm đen tối của bản thân.
"'Tọa' còn có một nghĩa nữa, đó là 'chỗ ngồi'..."
Cuối cùng chuông tan học cũng vang lên, Tô Giản chạy ra khỏi phòng
học như trốn.
Trở lại phòng làm việc, ngồi xuống vị trí của mình, Tô Giản dán mặt
lên bàn, hai tay rũ xuống. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có vấn
đề...