Ngay sau đó: “Cậu… dám… không… nhận… điện… thoại… của…
mình!!!”
Tô Giản bị tiếng hét không hề báo trước trong điện thoại làm sợ hết
hồn, vội vàng nắm chặt chiếc điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống đất, theo
bản năng yếu ớt lên tiếng: “Thật xin lỗi, là lỗi của tôi…”
Cô gái ở đầu bên kia cười một tiếng: “A, một tháng không gặp, cậu trở
nên hài hước rồi! Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mình gọi mãi mà
cậu
vẫn tắt máy?”
Tô Giản ngoan ngoãn nói: “Vì điện thoại tôi quên sạc điện.” Anh cũng
không nói dối, trừ lần anh gọi điện cho ba mẹ của em gái Tô ra, anh
vẫn
không dùng di động, nếu không phải hôm nay đột nhiên muốn chơi trò
trên
điện thoại nên mới sạc điện cho điện thoại, chỉ sợ anh cũng không
nhận
được cuộc điện thoại này.
Đối phương rõ ràng rất bất mãn. “Mấy ngày qua mình không ít lần gọi
cho
cậu, cậu lại luôn không sạc điện, chẳng lẽ bình thường cũng không
dùng
máy sao?”