Rosalind Miles
Trở về Eden
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 10
- Tôi cần một hãng quảng cáo có đủ khả năng sau nửa năm lăng xê được
ảnh tôi lên bìa tạp chí “Vogue”
Joanna không bao giờ quên giây phút khi người đàn bà ấy lần đầu tiên đến
trước bàn làm việc của bà. Cao lớn, cân đối, với phong cách xử sự lịch
thiệp, và cái chính là chị ta không còn trẻ mà thật lạ lùng cũng không phải
là bà già, khuôn mặt đẹp, dáng người tuyệt mỹ, ngoài ra còn một cái gì đó
nữa. “Cái gì đó” được thể hiện trong đôi mắt to sáng, vừa có vẻ bí ẩn vừa
buồn buồn, trên nét mối gợi cảm, đồng thời rất nghiêm nghị, dường như
đang che giấu những tình cảm mà chị ta không muốn lộ ra.
Ngoài những cái đó, ở người đàn bà này toát lên một ý chí vững chắc,
đúng kiểu “người đàn bà kiểu mới” mà Joanna tìm kiếm bấy lâu nay.
Joanna nhướng mày, ngắm nhìn ảo ảnh trước mắt mình và nói: “Mời
ngồi”
– bà ta vẫn còn đủ tỉnh táo để vui sướng nhìn nụ cười ngượng ngùng trên
mặt người đẹp khi chị ta đưa mắt nhìn quanh để tìm ghế hoá ra những cái
gì thuộc về con người đều không xa lạ với chị
– Chỉ đến khi đã ngồi yên trên ghế, Joanna mới lấy lại phong thái của con
người công việc. Bà lập tức vào thẳng vấn đề:
- Cô từ đâu đến?
- Từ Kwinsland, ở đó có hòn đảo Orphey.
- Chị đã từng làm việc ở những đâu?
- Tôi đã làm một vài năm ở Anh, sau đó ở Bắc Úc.
- Bây giờ cô muốn thử vận may ở thành phố lớn nhất nước Úc
chăng?
- Đúng thế đấy ạ.Tara ngạc nhiên và vui sướng nhận thấy mình nói
chuyện với Joanna một cách tự tin và thoải mái. Chị đã chuẩn bị
trước một câu chuyện rất chi tiết về mình: trước đây đã từng làm người