Rosalind Miles
Trở về Eden
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 11
Lại cuối một ngày khổ ải. Trong phòng hoá trang, Tara nhìn mình trong
gương vẻ chê trách: chị nhận thấy những dấu hiệu của sự mệt mỏi. “Bạn
thân mến ạ, hôm nay bạn phải đi ngủ sớm hơn thôi . Chị nghĩ.
Về nhà, ăn tối xong là lên giường ngay, với một quyển sách”. Chị cầm cái
xắc lên, đưa mắt nhìn quanh kiểm tra lần cuối, tắt đèn rồi bước
sang phòng chụp yên lặng, rộng thênh thang của Jeyson.Mặc dù cảm thấy
mệt nhưng Tara hài lòng với mình. Sau buổi sáng vui vẻ để mừng thành
công bước đầu, chị lại sẵn sàng đứng vào làm mẫu chụp ảnh. Cho đến bây
giờ Jeyson vẫn còn đang say sưa. Anh không tuý luý nhưng rõ là vẫn ở
trạng thái rất kích động. Chị dừng lại ở cửa, trìu mến nhìn anh đi lại trong
phòng, tắt các đèn chiếu và dọn dẹp. Anh vẫn chưa nhận ra chị. Anh bước
lại chỗ chiếc xe đạp có động cơ vẫn dùng làm giá đỡ chân máy trong thời
gian chụp ảnh, leo lên yên xe, tay cầm cốc sâm banh.Tara tới đứng trước
mặt anh.
- A, cô nhân sư, xin chào
– Anh thốt lên vui vẻ
– Này, bây giờ anh biết rõ gương mặt em không kém mặt anh, nhưng vẫn
có một cái gì đó cứ trượt đi, không nắm bắt được. Trong ánh đèn nhẹ,
trông em chừng khoảng hai mươi tuổi. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời
thì… ba lăm? hay hăm chín? Tara đứng bất động.
- Em im lặng, hả? Ồ, dĩ nhiên rồi, em là nhân sư mà. Vẻ đẹp đàn bà vĩnh
cửu mang theo bí mật của mình vào cõi bất tử. Cái cô bé trong tranh của
Leonardo cũng tương tự giống em.Anh nhìn thẳng vào mắt chị. Tara
gặp cái nhìn ấy và cảm thấy ngượng.
- Anh biết gì về em? Chẳng gì cả. Anh có cảm tưởng như anh đã biết em
hàng thế kỷ nay, vậy mà trên thực tế chẳng biết gì ngoài đôi mắt và nụ cười