Khoan khoái thấy cô ta đỏ mặt lên, Greg cho xe leo theo con đường trồng
cây vào khu biệt thự.
Bên cạnh cửa biệt thự, một chú bé mười ba tuổi đang loay hoay với chiếc
máy quay phim trong tay ghi hình tất cả những người tới dự đám cưới từ
hơn một giờ nay đổ vào khu biệt thự thành một dòng không dứt. Jilly đứng
trên ban công nhìn nó làm việc. Một lúc sau, cô quay vào phòng ngủ, nơi
Stephany đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và đang sửa sang lại mái tóc dày
màu hạt dẻ của mình. “Anh ta đến muộn – Jilly nghĩ – Có lẽ Stephany sốt
ruột lắm”.
- Thế các con của cậu phản ứng trước việc này như thế nào?
Stephany hơi sầm mặt.
- Với Dennis thì mọi chuyện đều ổn – Cô đăm chiêu nói – Nó rất thích khi
biết cha mới của nó là vô địch Wimbledon. Hơn nữa Greg lại mua tặng nó
một cái máy quay phim tuyệt vời.
- Còn Sara?
Stephany thở dài:
- Với nó thì mọi chuyện khó khăn hơn. Có thể ở lứa tuổi mười lăm, nó cảm
thấy buồn khi mẹ nó lại yêu một lần nữa. Và lại yêu một người trẻ tuổi hơn.
Jilly nhướng mày tỏ ý hỏi.
- Mình không nghĩ là nó sẽ bỏ qua cho sự chênh lệch tuổi giữa mình và
Greg –Stephany nói.
- Nhưng sự chênh lệch đó có lớn lắm đâu – Jilly nói giọng an ủi – Thời nay,
khoảng cách tuổi tác đó không thành vấn đề.
- Nhưng đối với đứa con gái mười lăm tuổi thì khoảng cách đó là khổng lồ.
Vả lại mình cũng có lỗi. Với Greg, mình quên hết mọi thứ trên đời, quên cả
đến dự buổi biểu diễn ca nhạc ở trường mà Sara có một tiết mục độc tấu.
Có lẽ là hàng năm nay mình không chơi đàn dương cầm với nó, không
nghe nó tập. Vậy nên nó ghen tức và giận mình.
- Thôi, không sao đâu – Jilly an ủi – Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Cậu đã câu
được một anh chàng độc thân thích hợp nhất ở nửa bán cầu nam. Vậy thì
hãy vui sống đi. Cậu lấy chồng có phải để cho các con vui thích đâu, đúng