em nhé.Jilly nói rồi cầm lấy tấm ngân phiếu, xé nát ra và tung lên không,
nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng.
- Đấy như thế đấy! – Ả thét lên. Stephany ôm lấy ả.
Còn hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt họ ánh lên vẻ
tức giận, căm ghét và sau đó chuyển sang thất vọng ghê gớm.
Một chiếc xe du lịch màu đen tiến đến cổng nghĩa trang thành phố, lúc đó
đã là hoàng hôn. Người gác nghĩa trang không ngạc nhiên vì sự xuất hiện
của nó. Chiếc xe du lịch thường đến đây khi hoàng hôn xuống. Từ trong xe
bước ra một người đàn ông lần nào cũng mặc áo mưa cao su màu đen.
Người gác nghĩa trang tiến lại gần.
- Chào ngài. Tôi đã săn sóc rất kỹ…
- Anh có thể đi chỗ khác, – giọng người đàn ông đứt quãng. Vừa nói ông ta
vừa đưa cho người gác tờ giấy bạc một trăm đôla. Người gác nghĩa trang
cảm ơn rối rít và lui gót. Người đàn ông rảo bước trên con đường quen
thuộc dẫn tới một chỗ yên tĩnh, vắng vẻ. Người đàn ông đứng bên
mộ và đắm người trong suy nghĩ và những lời cầu nguyện. Sau đó ông ta
trở lại xe và đi khỏi. Nhưng suốt dọc đường đi, trước mắt ông cứ hiện lên
lờ mờ hình ảnh đã ám ảnh ông ngày đêm trong suất bảy năm qua, phiến đá
trên ngôi mộ với dòng chữ:
GREG MARSDAN
Chết ngày 12 tháng 7 năm 1978.
Nhớ và yêu.