Đấy ông nhìn đi, hai nhăm ngàn đôla.Taylor háo hức giật lấy tờ séc, chăm
chú đọc từng dấu phẩy, sau đó y ngẩng lên nhìn Dennis với vẻ không hài
lòng:
- Như thế nghĩa là tôi chỉ có thể nhận tiền vào cuối tháng.
- Cũng sắp rồi.
- Cái tay Randell ký séc này là ai vậy? Giá như mà ở đây là chữ ký của
Stephany Harper…Dennis hơi đỏ mặt và nghiến chặt răng để nén giận dữ.
- Joanna Randell là giám đốc của “Tara”. Chữ ký của bà ta cũng giá trị như
chữ ký của mẹ tôi.“Hy vọng là mọi việc sẽ trót lọt. Mình đã tập ký rất kỹ”.
Dennis nghĩ và cố xua đuổi những suy nghĩ lo lắng.“Đây là thực sự một
việc đầu tư có lời đối với nhà Harper, anh quả quyết với bản thân. Chắc là
mẹ sẽ đồng ý nếu như không có tai hoạ đó xảy ra!”Còn bây giờ anh cần
phải hành động, không thể bình tâm mà nhìn người ta nhạo báng Angelo.
Anh đã có thể bỏ lỡ cơ hội. Khi Angelo bắt đầu mang lại thu nhập thì lúc
đó mọi người sẽ thấy Dennis là người kế tục xứng đáng sự nghiệp của gia
đình Harper.
- Tôi thấy là tôi cần phải xem lại quan hệ của tôi với cậu, cậu bé ạ. Taylor
nói rành rọt từng chữ.
– Được rồi, cứ tạm cho là thế, hôm nay là thứ Hai… Tiền của cậu tôi chỉ có
thế lấy vào thứ Năm. Để tôi cầm cái này… – Y đút tấm séc và hợp đồng
vào túi.
– Cậu ghé lại đây khi mọi việc đều trôi chảy. Chúng ta sẽ ký vào giấy tờ và
tổ chức bữa tiệc rượu chào mừng sự liên kết của chúng ta.Taylor gật đầu
và đi ra ngoài. Dennis ngoảnh lại và thấy Angelo bên cạnh. Đôi mắt cậu ta
sáng lên. Còn ở góc đằng kia, Barney nghĩ một cách cay đắng:
- Hai nhăm ngàn đôla! Lẽ ra với số tiền như vậy, thằng ngốc này có thể
mua được mười võ sĩ.
Khi Dennis rời phòng thể thao về hãng “Harper Mining” với dự
định làm việc thì ở đó một cuộc họp nặng nề đã chấm dứt sau khi kéo dài
nhiều giờ. Mặt Bill cau có và xám ngoét. Ông thả mình xuống ghế bành.
Ngược lại, Tom thì ngồi thẳng, mắt chăm chú nhìn lên màn hình máy vi