- Xin lỗi, bà là bà King phải không ạ? Bà Eddy King? Tôi mang tiền đến
cho bà đây. Tôi có thể vào chứ ạ?
Những gia đình hạnh phúc – Không hiểu nhà hài hước nào đưa ra cái
khái niệm ấy nhỉ. Nguyền rủa mọi thứ trên đời, Tom ngồi cạnh Sara trong
phòng khách tiện nghi nhà anh. Bữa ăn nặng nề mà cả bốn người ngồi
quanh bàn đều cảm thấy rất khó chịu sắp kết thúc.Không hiểu Sara làm sao
ấy nhỉ? Tom không tài nào hiểu được. Cả bố mẹ nữa. Có chuyện gì xảy ra
với họ không biết. Tom không ngờ việc anh mời Sara về nhà ăn cơm tối lại
gây ra tình trạng tồi tệ như vậy.
- Cháu nghĩ là mọi người đều rất lo lắng về việc giá cổ phiếu của hãng bị
tụt – Sara cố gắng gợi chuyện, nhưng chỉ sau một hai câu, lại tắc như trước.
- Cháu muốn ăn thêm một chút không, Sara?
– Rina lạnh nhạt hỏi rồi nghiêng người cầm lấy chiếc đĩa.“Trời ơi, cả mẹ
nữa cũng cố làm mọi việc căng thẳng thêm” Tom tức sôi lên.
- Thôi cháu xin cảm ơn. Thức ăn ngon quá – Sara ngượng nghịu nói
– Để cháu dọn bàn nhé.
- Ồ không! Cháu để đấy – Rina nói với vẻ lịch sự thái quá
– Tôi tự làm lấy được – Nói rồi bà tất tả đi xuống bếp.
Tom xô ghế đứng dậy đi theo mẹ. Tom vừa ra khỏi phòng, Bill
cũng đứng dậy.
- Xin lỗi Sara, bác đang bận một việc khẩn – Bill nói rồi ra khỏi
phòng.Dưới bếp, Tom giận dữ nói với mẹ:
- Mẹ quên đó là Sara rồi à? Cô ấy quen thuộc với nhà ta lâu lắm rồi kia mà.
Vậy mà bố mẹ đối xử với cô ấy như một vị khách không mời. Cô ấy nói
câu gì đó là bố mẹ lại chặn ngay lại.
- Tom, nghe mẹ nói đây! Hôm nay bố mẹ không được bình tĩnh lắm,
– Rina lấy mu bàn tay gạt tóc.
Tom bỗng nhìn thấy trên gương mặt mẹ hiện rõ một nỗi lo lắng.
- Có chuyện gì vậy, mẹ? – Anh ngạc nhiên hỏi.
- Chẳng có gì đặc biệt đâu Tom. Nhưng giờ đây, khi con làm việc cho hãng
“Harper Mining” thì mẹ và bố cho rằng con không nên gặp Sara nữa.
- Trời đất! Chỉ vì cô ấy là con gái của bà chủ hãng thôi ư? Con không