- Anh đang có vợ đấy chứ, vì em có thuộc về ai đâu.
- Khi em đóng vai trò giám đốc công ty thì anh chỉ là một niềm an ủi nhỏ
của em mà thôi.
- Nhưng em không thể làm khác được.
- Còn anh, anh cũng không muốn tiếp tục đóng vai trò của mình trong màn
kịch tập thể “Stephany Harper” nữa. Anh đã tưởng em là vợ anh. Hay là
Jake Sanders có những toan tính khác?
– Dan nhìn chị đau khổ.
- Em không biết là hắn có những ý định gì, nhưng em biết rõ những gì em
nghĩ. Hãy nghe em, Dan ạ. Đó chẳng qua chỉ là một cái hôn mà thôi. Chẳng
nhẽ bảy năm qua anh không phải lòng một ai hay sao?
- Không! Anh chỉ cần một mình em là đủ.Stephany biết rõ là Dan không
nói dối.
- Em cũng thế.
– Chị tưởng tìm mình vỡ tan ra từng mảnh và sợ rằng sẽ oà lên khóc.
- Vậy thì em hãy chứng tỏ điều đó. – Dan lại nói tiếp bằng cái
giọng lạnh lùng ban nãy.
– Anh đã đặt hai vé máy bay để chúng ta có thể đến đảo Orphey nghỉ mấy
ngày. Ngày mai máy bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ. Anh muốn em cùng đi với
anh.
- Em… không thể.
- Nếu mai em không đi thì cứ coi như em đã lựa chọn. Anh sẽ bay một
mình, nhưng anh sẽ không quay trở lại nữa. Em suy nghĩ đi, Stephany ạ.
Suốt thời gian chúng ta sống với nhau, đây là lần đầu tiên anh đưa ra tối
hậu thư. Anh gần như tin tưởng rằng, đây có lẽ cũng là lần cuối cùng…
* * *
Dưới con mắt của Sara mọi việc diễn ra đúng như trong đám cưới thực sự.
Cùng với Tom rời Eden, cô sốt ruột đợi anh chia sẻ với mình những
cảm tưởng về cuộc hôn lễ, nhưng cô đã thất vọng khi biết Tom chẳng
để ý gì đến áo cưới, khăn đội đầu, hoa và nhẫn của Jilly. Anh chỉ khen ngợi
những chi tiết của bộ cánh màu vàng chanh và chiếc mũ của cô.