quần áo xong, anh định ra nhưng rồi lại rụt rè ngồi xuống giường,
ôm hôn cô:
- Tha lỗi cho anh vì chuyện xảy ra thế này nhé.Anh đột ngột đứng dậy và đi
ra cửa:
- Đừng có gọi cảnh sát đấy!Đến gần cái kho rỗng không trong bến cảng bỏ
hoang Dennis cố gắng để đừng run. Mùi cá ươn cùng với nỗi sợ hãi làm
cậu buồn nôn. Cậu tìm cái kho cần đến và xông thẳng vào. Trong gian nhà
lớn như cái động, Taylor đang ngồi trên một cái hòm gỗ, đứng sau hắn là
Jakko và Chikka đang đứng như người túc trực bên linh cữu người chết.
- Angelo đâu? – Dennis hét lên. Jakko cười khẩy.
- Đang ướp lạnh – Taylor trả lời, hất hàm về phía những khoang làm lạnh
khổng lồ
– Bây giờ nó là… nói thế nào nhỉ, là cá tươi ướp lạnh. Cho nên tôi hy vọng
rằng chúng tôi và cậu phải đàm phán nhanh lên, chứ không thì bạn cậu sẽ
thành đá mất.
- Taylor, tôi sẽ thu xếp ổn thoả hết. Angelo là một chàng trai tốt…
- Tôi khâm phục tình bạn trung thành của cậu, nhưng tôi cảm thấy Angelo
không phải như cậu nói.
- Thôi đi, tôi và anh đều là dân làm ăn mà. Taylor dường như thôi miên cậu
bằng đôi mắt ti hí lạnh lùng như mắt rùa.
- Cậu chỉ là thằng chíp hôi nhà giàu, Harper ạ. Không sao giờ cậu hiểu nổi
business chân chính là thế nào đâu. Cậu ngạo mạn lắm, nên cậu mới dám
đến đây một mình. Tôi đã bảo cậu rồi, tôi không quan hệ với những thằng
nào chọc tức tôi. Những thằng như vậy tôi phải trừng trị để làm gương cho
kẻ khác.
- Taylor, tôi muốn thoả thuận với anh!
- Nếu cậu muốn thì ta cứ gọi như thế cũng được – Hắn nói với nụ cười tàn
bạo. Với nỗi hoảng sợ ngày càng tăng, Dennis hiểu rằng thật là ngu
ngốc khi cậu tưởng rằng có thể đương đầu với Taylor.
- Ông muốn gì ở tôi? – Cậu thì thào nói.
- Trước hết tôi phải cho các chàng trai của chúng tôi giải trí chút đã.
– Hắn nhìn bọn thuộc hạ với hy vọng chúng sẽ đồng tình