mua chuộc họ. Dường như mỗi người trong họ đều rơi vào vòng ảnh
hưởng của Jake. Nếu trước đây đến họp, họ vồn vã và bắt tay nhau thì giờ
đây họ vội vã ngồi chỗ của mình, cố không nhìn vào mắt nhau.
Nhìn Tom, Dennis hiểu anh ta cũng cùng tâm trạng với mình. Sau khi nói
điều gì đó với Bill, Tom làm một cử chỉ động viên Dennis rồi bước ra khỏi
phòng. Lần đầu tiên dẹp bỏ được sự ghen tức, Dennis chân thành tiếc rằng
chàng trai mắt xanh ấy không phải là thành viên hội đồng quản trị. Giờ đây
họ cần càng nhiều đồng minh càng tốt. Jake xuất hiện giống như một diễn
viên đầu trò.
- Sao, chẳng lẽ hôm nay bà Harper lại không có mặt cùng chúng ta? – Anh
ta nói với vẻ kinh ngạc vờ vĩnh.
- Bà ấy không có mặt trực tiếp, nhưng sẽ tham dự cuộc họp qua điện thoại
– Bill trả lời.
- Vậy thì bà ấy thật rộng lòng! – Jake nói với vẻ châm biếm.
Jake đi quanh bàn dường như tìm một chỗ ngồi phù hợp rồi dừng lại chiếc
ghế chủ tịch. Dennis đứng bật dậy:
- Không lẽ ông định chiếm chiếc ghế ấy?
Jake nhướng mày.
- Tuyệt đối không. Tôi chỉ muốn mời ngài Donald Bruce ngồi vào chỗ này
thôi.
- Tôi nhất trí – Bill nói.
Ngồi cho thoải mái xong, Bruce mở đầu phiên họp.
- Thưa các ngài, theo như tôi hiểu, chương trình nghị sự của chúng ta hôm
nay chỉ có một vấn đề. Ngài Sanders, ngài đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp
này, vậy ngài có thể giải thích lý do được không?
- Cảm ơn ngài Donald. Mọi chuyện rất đơn giản. Tôi đề nghị bỏ phiếu
không tín nhiệm bà Stephany Harper, chủ tịch của hãng.Không một ai động
đậy.Bruce thở dài:
- Ngài chắc cũng hiểu là nếu đề nghị của ngài được thông qua thì sẽ lập tức
nảy sinh vấn đề bầu chủ tịch mới của hãng.Câu nói này chỉ là thủ tục,
Dennis không kìm được nữa: