không bỏ phiếu cho đề nghị phản bội ấy. Khi đó sẽ có tám phiếu chống và
đề nghị đó sẽ bị gạt bỏ”.Bruse giơ tay biểu quyết chống. Dennis như trút
được khối đá đeo trên tim.
- Xin lỗi ngài Donald, cho phép tôi được nêu một đính chính nhỏ – Jake
mỉm cười thâm độc
– Bởi ngài đang thực hiện chức năng Chủ tịch phiên họp nên ngài chỉ có
quyền biểu quyết trong trường hợp hai bên ủng hộ và chống ngang phiếu
nhau. Như vậy, đề nghị của tôi đã được thông qua với đa số phiếu 8/7.
- Trong trường hợp đó…– Ngài Donald bắt đầu nói.
- Trong trường hợp đó – Jake cướp lời, mắt anh ta cháy lên.– Chức chủ tịch
coi như mặc nhiên được giải phóng. Và tôi muốn đề cử chính mình vào
chức đó.
- Tôi ủng hộ – Suini nói.
Bill ngồi cúi đầu, hai tay dán trên gối, với dáng vẻ của một con người thất
bại hoàn toàn.
- Tôi đề cử mẹ tôi, Stephany Harper,
– Dennis nóng nảy nói.
Bill nhìn anh, mệt mỏi lắc đầu. Jake nhe răng trong một nụ cười tàn nhẫn.
- Dennis, là một thành viên hội đồng quản trị, làm sao anh lại không biết
điều lệ của hãng? Nếu anh nhìn vào điều ba, chương mười bảy, anh sẽ
thấy là không thể đề cử một người vắng mặt vào chức chủ tịch được.
- Còn ai ứng cử hoặc đề cử nữa không?
– Ngài Donald tỏ rõ ý muốn kết thúc cho nhanh thủ tục chán ngắt này đi.
– Không có ai? Vậy tôi xin tuyên bố ngài Sanders là chủ tịch của hãng
“Harper Mining”, bởi ngài là ứng cử viên duy nhất. Bruce Donald nặng nề
đứng dậy, nhường chiếc ghế chủ tịch cho Jake. Chủ tịch mới của “Harper
Mining” đường bệ ngồi xuống, duỗi dài hai chân dưới chiếc bàn to. Anh ta
nói:
- Thưa các ngài, chúng ta bắt đầu thôi chứ?
Trong cái ngày mà Jake hất được Stephany khỏi đỉnh cao của
“Harper Mining”, Jilly tỉnh dậy với cảm giác sung sướng một cách vô sỉ.
Tuy nhiên ả không lấy làm lạ khi trông thấy thoả mãn hoàn toàn.