chăn nuôi và sản xuất ngũ cốc bang Nam Wates mới.
Sâu hút phía dưới là những chiếc xe nhỏ xíu chạy trên đại lộ Cahill. Một
chiếc tàu đang chậm rãi đi ngang qua vịnh.
- Anh thấy phong cảnh thế nào? – Ông hơi mỉm cười hỏi Greg lúc này
không rời mắt nổi khỏi bức tranh trải rộng.
- Thật kinh khủng!
- Đó là mặt hấp dẫn nhất của người điều hành hãng đấy. Phòng làm việc
này thuộc về ai giữ chức giám đốc điều hành. Tôi không biết khi tôi về hưu,
thiếu cảnh này thì tôi sẽ sống như thế nào.
- Ai dám nói đến chuyện về hưu của ông. Tôi cho rằng “Harper Mining”
còn cần ở sự lãnh đạo của ông trong nhiều năm nữa.
- Tất nhiên, mời anh ngồi, Greg.
Bill mở cánh tủ gỗ sồi ra, trong đó có một chiếc tủ lạnh.
- Anh uống một chút gì nhé.
- Vâng, xin cho bia, nếu có.
Họ im lặng uống bia ướp lạnh. Sau đó Bill chuyển qua công việc.
- Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về công việc của anh, Greg ạ. Về việc anh
sẽ làm gì trong hãng ấy mà, giờ đây anh đã là thành viên của gia đình rồi.
Anh đã từng làm một công việc gì đó… - Bill suýt nói “công việc gì đó
thực sự”, nhưng vội lái – một công việc gì đó ngoài quần vợt chưa?
- Ồ, chưa. Nhưng quần vợt bây giờ cũng là một ngành kinh doanh cơ mà.
Mặt yếu của nó là toàn bộ vốn liếng luôn luôn nằm hết trong cơ thể anh, chỉ
cần một rủi ro nhỏ, một chấn thương là có thể sập tiệm.
- Nhưng anh cũng kiếm được khá tiền đấy chứ?
- Tất nhiên. Nhưng những giải thưởng như Wimbledon là không đáng kể.
Giải vô địch Pháp mở rộng cũng vậy. Chỉ có người Mỹ là khá hơn cả, mặc
dù lấy tiền của họ không phải dễ.
Bill ngồi im lặng khá lâu nghe Greg ba hoa về đề tài này. Ông nhanh chóng
hiểu rằng tất cả tiền không phải là ít mà Greg kiếm được đã bị anh ta phung
phí sạch vào các cuộc ăn chơi và cuộc sống ca hoa. Là một người rất sành