- Kết quả ra sao?
- Thật đáng kinh ngạc!
- Cảm ơn.
- Anh hiểu tại sao cần phải dè chừng cho cái mông đít của mình khi có em
gần cạnh. Jilly dẩu môi:
- Anh cho rằng nói với một phụ nữ sắp trở thành trợ thủ của mình như thế
là lịch sự à?
Jake nén cảm giác khó chịu:
- Jilly, cho dù em nghĩ thế nào về tài năng của anh ở tư thế nằm thì trước
tiên anh vẫn là một nhà kinh doanh, và là một nhà kinh doanh
không tồi. Anh chẳng có cơ sở nào để tin là em có thể điều hành tốt Nhà
mốt “Tara”
– Anh ta nhìn ả vẻ lạ lùng
– Tại sao em lại muốn đứng đầu “Tara”?
- Thế anh không đoán được ra à?
– Trên gương mặt Jilly xuất hiện vẻ dã thú – “Tara” là niềm tin tự hào của
Stephany. Nó là đứa con cưng của con mụ ấy. “Tara” cho mụ
lòng tin, sức mạnh và sắc đẹp, tất cả những gì mà trước đây mụ ta không có
và bây giờ lại có thừa. Em muốn tước “Tara” của mụ ấy. - Anh không thích
phương pháp trả thù của em, cô em yêu quý ạ. Nhà mốt đó cần phải
mang lại lợi nhuận mà em thì chẳng có tri thức, cũng chẳng có kinh
nghiệm điều hành công việc gì cả. Ả cười vang:
- Em biết điều đó. Jake nhún vai:
- Anh đang định bán “Tara” đi. Nó hầu như không sinh lợi.
- Em sẽ bắt nó sinh lợi.
- Em lấy ở đâu ra cái lòng tin ghê gớm đó?
- Bởi vì…
– Jilly ngồi dậy, co chân lên ngực và lấy hai tay ôm đầu gối – bởi vì
khi có ý tưởng ngọt ngào đó xuất hiện trong đầu em thì không ai có thể
ngăn cả em được nữa! Im lặng. Rồi Jake nói:
- Anh cũng có thể nói đúng như thế về mình đó, Jilly.