ghế, tay mân mê chiếc mùi soa.
- Nó chỉ ném cho em một cái nhìn giận dữ rồi giơ tay biểu quyết thôi.
- Đúng là cái đồ quái thai!Trước đây chưa bao giờ chị nghe thấy Dan sử
dụng những từ thô tục như vậy.
- Nó căm giận em và cố tình trả thù
.- Vì điều gì?
- Có lẽ vì… vì Tom, vì em đã tìm ra anh…
- Ồ không, tất nhiên là không phải thế!
- Thế thì phải có một lý do nào đó. Sau khi chúng em từ Orphey trở về nhà,
tự nhiên quan hệ của nó với Cassy chấm dứt hẳn. Nó trở nên bất hạnh thế
nào đó. Nhưng tất cả những cái đó đều không giải thích được vì sao nó
chống lại em.- Stephany, trước đây anh đã nói với em rằng Dennis không
phải là người thừa kế xứng đáng của “Harper Mining”, tiếc rằng những lời
anh nói chỉ được khẳng định trong tình huống bi thảm như thế này.
- Trong tình hình hiện tại thì chính nó lại có cơ hội trở thành Tổng giám
đốc hơn là em. – Stephany cay đắng nói. – Dù sao đi nữa thì nó vẫn ở trong
Ban giám đốc. Hơn nữa, sau cú vừa rồi hẳn là nó rất được lòng Tổng giám
đốc mới.
- Theo anh thì nó đã rút hết ván cầu và bây giờ không thể hy vọng rằng
chúng ta lại cư xử với nó như cũ. Stephany, em phải cố gắng để anh đừng
nhìn thấy mặt nó. Có thể, anh đang yếu nhưng anh không nhịn được đâu.
- Kết cục thì điều đó có khi cũng có những ưu điểm của nó. – Stephany im
lặng, chìm đắm trong những ý nghĩ của mình.
- Ý em muốn nói gì? - Anh vẫn thường khuyên em không nên đối xử với
Dennis như trẻ con: lúc nào cũng tha thứ cho nó, tạo cơ hội cho nó
sửa chữa sai lầm, không bắt nó phải chịu trách nhiệm gì cả. Anh nhớ
không?
- Tất nhiên là anh nhớ chứ.
- Bây giờ em mới hiểu là mình hết nước rồi. Dennis đã không coi em là mẹ
nữa, nên mới không xử sự như một đứa con phải xử sự với mẹ mình. Em
cho rằng cuối cùng thì nó cũng đã trở thành người lớn. Em hy vọng rằng
chưa phải là quá muộn.