Cuối cùng cô nói:
- Anh tha thứ cho em. Xin anh tha thứ.
- Anh đã nói với em là…
- Em biết.
- Em ngủ đi
- Em yêu anh, Greg ạ.
- Và anh cũng yêu em. Chúng ta ngủ nhé.
Với niềm hy vọng và nỗi buồn, thầm lặp đi lặp lại mấy lời ấy, Stephany lại
qua một đêm không chợp mắt.
* * *
Từ trên không rất khó nhìn thấy Eden. Là điểm có người ở duy nhất giữa
thảo nguyên trải dài hàng trăm dặm chung quanh, nó chỉ là một chấm nhỏ
trên cái nền đỏ của thảo nguyên trơ trụi kéo xa hết tầm mắt. Tuy nhiên viên
phi công lái máy bay đã nhiều lần bay đến đây. Thời tiết đang đẹp, không
có gió, nên chiếc máy bay nhỏ nhắn bay đến nơi đã định nhanh chóng và an
toàn.
Stephany vội vàng ra đón bạn khi máy bay hạ cánh.
- Thế nào Jilly? Mình rất mừng là cậu đã đến. Ở đây chúng ta sẽ rất vui.
Từ máy bay Jilly nhảy thẳng vào vòng tay của Stephany. Nhìn qua vai bạn,
cô ta thấy Greg đang bước những bước dài từ nhà ra đường băng để chào
cô. Cô ta mỉm cười.
- Đúng, bạn yêu quý ạ. Mình tin chắc mọi chuyện sẽ tuyệt vời.
Mấy tiếng đồng hồ sau, khi những tia nắng mặt trời đã dịu đi và bắt đầu
một buổi hoàng hôn đẹp như trong phim, Stephany và Jilly ngồi cạnh nhau
trong vườn hoa hồng. Không khí trong vườn ngát hương mùa hè.