buộc phải nhận vai trò người thứ ba - người thừa: Đó là định mệnh của cô.
Còn một điều làm cô suy nghĩ không ít nữa là Greg hoàn toàn không quan
tâm đến cuộc sống của thổ dân Eden. Anh ta không dành thì giờ để tìm hiểu
cuộc sống cũng như học hỏi những kinh nghiệm bổ ích của họ. Thậm chí
giờ đây ở anh ta còn xuất hiện vẻ căm thù thật khó giải thích. Một lần
Gregvà Stephany sửa soạn dạo chơi bằng ngựa sau khi Jilly nài nỉ rằng đôi
vợ chồng mới nên dành nhiều thì giờ ở bên nhau hơn, kẻo cô ta cảm thấy
mình là con chim cúc cu nhưng vào tổ người khác.
Stephany bảo Cris chuẩn bị ngựa. Đúng giờ đã định họ ra khỏi nhà đến chỗ
Cris đang cầm cương con Keng. Bên cạnh anh ta là Sâm; cũng giữ một con
ngựa khác mà Greg chọn để - cưỡi. Buổi sáng tuyệt đẹp, khoảng không
gian mênh mông quanh trang trại như mời gọi họ lên ngưa để phi vào nơi
bất tận. Stephany sung sướng nghĩ rằng suốt mấy giờ sắp tới, cô sẽ được ở
bên Greg, chỉ hai người với nhau thói. Nhưng khi cô vừa cầm lấy dây
cương từ tay Cris và nhẩy lên mình ngựa thì tâm trạng lâng lâng của cô bị
phá tan bởi giọng nói cáu kỉnh của Greg:
- Đồ quỷ tại sao mày đứng trố mắt ra như thế?
Stephany lo ngại quay đầu nhìn lại. Cris đứng sau cô nhìn Greg bằng cái
nhìn vô cảm.
- Còn mày nữa, đồ lừa. Mày nhìn đi đâu đấy?
Không hiểu tại sao Greg lại trút giận xuống cả Sam, mặc dầu anh ta vẫn
đang đứng bất động cạnh con ngựa.
- Ê, cả hai chúng mày đi làm việc đi? Quân lười biếng, vô công rồi nghề.
Suốt ngày chỉ biết ườn ra dưới bóng râm và lâng láo nhìn khắp nơi...
- Greg! - Stephany kêu khẽ. Nếu như những lời đó dành cho cô thì có lẽ cô
đã không dám phản ứng lại, bởi chỉ một cái sầm mặt của anh ta đã đủ làm
cô hoảng hồn. Nhưng im lặng nghe lời sỉ nhục hai người bạn thổ dân là
việc quá sức cô. Ghé xuống ôm lấy bờm ngựa, Stephany nói với Cris bằng
tiếng của thổ dân: cô xin lỗi anh ta về việc vừa xảy ra và nói rằng chuyện
tương tự sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Cả Cris lẫn Sam đều im lặng.