- Đến khi nào thì họ làm cho chúng ta què hết.
- Anh ưng chết đói hơn à?
Hai cô bé đến buồng ông quản đốc. Buồng này nằm giữa nhà máy
trong dãy nhà to lớn bằng gạch sơn xanh và sơn hồng. Những buồng làm
việc ở sát nhau. Buồng ông Vunphran cũng không có gì đặc biệt. Người
ta chú ý đến buồng ông quản đốc vì có một hành lang che kín. Muốn đến
đó phải đi qua một cầu thang vòng quanh hai lần.
Hai cô bé đi vào cái hàng hiên này thi được ông Taluen tiếp. Như một
hạm trưởng đang đi lại ngang dọc, trên cầu chỉ huy, ông ta bỏ hai tay vào
túi áo, đầu vẫn đội mũ. Ông ta giận dữ, hét lên:
- Lại có chuyện gì nữa? Con bé kia?
Rôdali đưa bàn tay ướt đẫm máu.
- Lấy mùi xoa mà buộc nó lại! – Ông ta hét lên.
Trong lúc cô bé khó nhọc, lấy được chiếc mùi xoa, ông ta sải những
bước dài trên hành lang. Rôdali đã lấy mùi xoa buộc bàn tay bị thương.
Ông ta trở lại, đứng ngay trước mặt.
- Hãy dốc túi!
Cô bé nhìn ông, không hiểu.
Tôi nói: “Hãy lấy tất cả những gì trong túi ra hết”.
Cô bé vâng lời và lấy từ trong túi ra những thứ linh tinh: một cái còi
làm bằng dẻ, những cục xương nhỏ, một cái đê, một miếng cam thảo, ba
đồng xu, một cái gương nhỏ bằng kẽm.
Ông ta túm lấy cái gương và hét:
- Tôi biết mà! Trong khi cô bận soi gương, một sợi chỉ đứt. Suốt
ngừng chạy. Cô muốn lấy lại thời gian đã mất và thế đó!