Nếu cả làng rất ngạc nhiên khi thấy Perin đánh xe cho ông Vunphran
thì Taluen lại càng sửng sốt khi thấy ông chủ đến.
- Guydôm đâu rồi? Taluen hét và lao xuống thang gác của hàng hiên
mình, để đón ông Vunphran.
- Vì nghiện rượu kinh niên, hắn đã bị bỏ rơi. Ông Vunphran vừa cười,
vừa nói.
- Tôi cho rằng, từ lâu rồi, ông đã có ý quyết định như vậy, Taluen nói.
- Đúng thế!
Cái từ “tôi cho rằng” đã cho Taluen gặp may trong ngôi nhà này và
củng cố uy quyền của ông ta. Quả vậy, sự khôn khéo của ông ta đã làm
cho ông Vunphran tin ông ta rất dễ bảo, cũng như rất tận tâm, chỉ làm
theo mệnh lệnh của ông chủ.
Tôi có một ưu điểm, ông ta nói, là đoán được ông chủ muốn gì. Trong
lúc tôi hiểu biết thấu đáo những quyền lợi của ông Vunphran, tôi đọc
được y nghĩ của ông… Taluen thường bắt đầu bằng những từ quen
thuộc: “Tôi cho rằng ông muốn…”. Sự khôn khéo tinh vi của ông ta, khi
nào cũng dựa trên sự rình mò, dựa trên sự do thám. Ông ta không chịu
lùi bước lại trước một phương tiện nào hết để nắm tin tức. Thật là hiếm
hoi những lúc ông Vunphran nói được một câu trả lời, lúc nào cũng ở
đầu môi của Taluen.
- Hoàn toàn…
- Tôi cho rằng – Ông ta nói trong lúc giúp ông Vunphran xuống xe –
Cô gái mà ông chọn để thay tên nghiện rượu ấy, đã tỏ ra xứng đáng với
lòng tin cậy của ông.
- Hoàn toàn.
- Điều này không làm tôi ngạc nhiên. Hôm cô đến đây, cùng đi với
Rôdali, tôi đã nghĩ thế, chúng ta có thể dùng cô ta vào việc gì đó, và ông