Hai bà mẹ chỉ còn phóng đại hai bản luận văn bằng cách tô vẽ thêm
cho đẹp. Bà này nói chỉ Têôdo mới có thể là người phụ tá của ông chú.
Bà kia khoe Casimia mới là người duy nhất, xứng đáng là người con trai
thật sự của ông. Hai bà mẹ đã làm cho ông Vunphran sẵn sàng nghĩ về
Têôdo như những gì mà bà mẹ Casimia nói về anh, còn nghĩ về Casimia
theo lời nói của bà Têôdo. Đáng lẽ họ làm ông Vunphran quyết định thì
họ làm cho ông không thể tin cậy người này hay người kia, trong hiện tại
cũng như trong tương lai.
Ông Vunphran đã dàn xếp cách đối xử với họ khác với dự định của
hai bà mẹ đang tham lam theo đuổi. Ông xem họ chỉ là những người
cháu, chứ không phải là người con trai của ông. Về mọi phương diện,
trong cách cư xử, người ta dễ thấy ông có giữ cho phân biệt ấy thật rõ
rệt. Tuy có những lời yêu cầu trực tiếp hay bí mật mà người ta che đậy,
ông Vunphran chưa bao giờ đồng ý cho họ ở trong tòa lâu đài. Ở đấy,
không phải là thiếu phòng, tuy ông cô đơn và rất buồn, ông cũng không
cho họ chia xẻ cuộc sống thân mật với ông.
- Tôi không muốn người ta cãi cọ, ganh tị quanh tôi! – Ông Vunphran
thường trả lời như thế.
Xuất phát từ đó, ông cho Têôdo cái nhà ông ở trước khi xây lâu đài.
Ông xếp cho Casimia ở cái nhà ông cựu kế toán trưởng mà ông Môngblơ
thay thế. Vì thế họ không khỏi kinh ngạc và tức giận khi thấy một con bé
xa lạ, một con “lang thang” đã chễm chệ đóng đô trong tòa lâu đài. Nơi
đây chỉ khi nào họ được mời, mới được vào.
- Chuyện mày nói là cái gì thế?
- Con bé này là ai?
- Người ta phải em sợ nó vì cái gì ấy nhỉ?
Đó là những điều bà Brơtônơ đã hỏi con trai bà. Những câu trả lời đã
không làm bà thỏa mãn. Bà muốn tự mình điều tra để được sáng tỏ. Bà