- Cháu đang có tang.
- Có tang thì có tang chứ ai cấm mình mặc áo dài có đuôi sát đất.
Ngồi ăn cùng với cậu em tôi mà ăn mặc như thế này ư? Em ăn mặc lôi
thôi như một con chó làm trò ấy.
Perin biết mình ăn mặc không đẹp. Thế nhưng khi nghe người ta so
sánh em với con chó làm trò thì em cảm thấy nhục nhã, nhất là cách so
sánh ấy có dụng ý hạ thấp. Em trả lời:
- Cháu lấy những gì cháu tìm thấy ở cửa hiệu bà Lasedơ.
- Khi em còn là “một con lang thang” là Lasedơ có thể cung cấp áp
cho em được. Còn bây giờ em được cậu em tôi để ý, cho ngồi ăn cùng
bàn, chúng tôi không thể để em ăn mặc như thế này, xấu hổ cho chúng
tôi lắm. Chuyện này chúng ta chỉ nói riêng ở đây thôi nhé!
Nghe nói thế, Perin quên mất em đang đóng kịch, em buồn rầu kêu
lên:
- Ôi!
- Em không có ý niệm gì về cái áo Bờlu của em sao? Trông em kỳ
cục quá!
Bà Brơtônơ khi nhắc đến chiếc bờlu bật cười, như thấy trước mắt
chiếc bờlu đó.
- Chuyện ấy rồi sẽ sửa chữa thôi em ạ. Tôi muốn em xinh đẹp. Khi
em mặc chiếc áo dài trong phòng ăn khi em đi xe với cậu em tôi, em mặc
một bộ quần áo xanh. Rồi em sẽ nhớ đến tôi. Tôi nghĩ đò mặc trong cũng
ngang tầm với chiếc áo dài này thôi. Nào, ta hãy xem sao!
- Vừa nói, với dáng điệu của người có quyền thế, bà ta vừa mở tủ soát
các ngăn kéo. Rồi bằng một động tác đột ngột, bà đóng cửa tủ và nhún
vai tỏ vẻ thương hại: