chính thức trở thành thành viên trung tầng của Minh Phủ, đến lúc đó muốn
gió được gió, muốn mưa được mưa.
“Thật xin lỗi, tôi từ chối gia nhập, anh tìm người khác đi.” Thạch Phong
nghiêm túc nói.
Hắn trải qua chuyện U Ảnh, sau đó liền không còn nghĩ muốn gia nhập
tổ chức của người khác. Hơn nữa hắn cũng không cần gia nhập tổ chức của
người khác, bởi hắn thân là người sống lại có ưu thế, biết rất nhiều thứ
người khác không biết, càng biết rõ xu thế thời đại phát triển. Nếu như
Minh Phủ là tới tìm với tư cách ngang hàng nói chuyện hợp tác, hắn có thể
suy nghĩ thử, nhưng là trở thành thành viên của Minh Phủ, đó chẳng qua là
dùng một loại hình thức khác vì người khác bán mạng mà thôi, hắn cũng
không có niềm đam mê này.
Hiện tại hắn đã có thể xây dựng nổi một studio lớn, xây dựng một công
hội lớn cũng gần ngay trước mắt, hắn còn thực sự không cần gia nhập Minh
Phủ, tin tức đáng giá nhất về Thần Vực của Minh Phủ, trong mắt người
khác là bảo bối, nhưng là trong mắt Thạch Phong bất quá là thường thôi, tin
như thế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là muốn biết sơ về Minh Phủ mà thôi.
“Cậu nói cái gì?” Nam Lang cho là mình nghe lầm, nói cả buổi, Thạch
Phong lại một tiếng từ chối?
“Tôi đối với việc gia nhập Minh Phủ không có hứng thú, anh tìm người
khác đi.” Thạch Phong lại một lần nữa nhắc lại nói.
“Nói nhiều như vậy, ý của mày chính là trêu đùa tao sao.” Nam Lang
thẹn quá thành giận nói, “Mày biết làm như thế sẽ có kết cục là cái gì
không?”