Lập tức hai người đối với việc tăng thực lực lên có khát vọng mãnh liệt
gấp gáp.
Mà Nam Lang bên này, sau khi Thạch Phong cúp cuộc thoại, Nam Lang
liền lập tức liên hệ cao tầng Minh Phủ.
“Nam Lang, chuyện vật phẩm cấp Sử Thi, cậu làm đến đâu rồi?”
“Phong Thiếu, tôi đã hết lời ngon ngọt, nhưng thằng nhóc Dạ Phong kia
vẫn từ chối rồi, còn xem thường Minh Phủ chúng ta, nói có bản lĩnh cứ
tới.”
“Ha ha ha, thật đúng là một thằng thú vị, cũng khó trách Khinh Tuyết sẽ
chú ý hắn ta, tôi đã rất lâu không có gặp phải người kiêu căng thế rồi, nếu
hắn ta đã từ chối ý tốt của chúng ta, vậy hãy để cho hắn biến mất ở Thần
Vực đi! Tôi cho anh quyền lực điều động Minh Phủ cả thành Bạch Hà, hãy
mau đem thứ kia lấy tới cho tôi.”
“Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt.”
Trò chuyện sau khi kết thúc, Nam Lang cũng thở dài một hơi, nghe
giọng vị đại nhân kia, tuyệt đối là tức giận, bằng không tuyệt sẽ không để
hắn vận dụng lực lượng cả thành Bạch Hà đối phó một tên Thạch Phong.
“Dạ Phong, để tao xem mày còn có thể tiêu dao bao lâu, chẳng mấy chốc
sẽ cho mày biết một chút về cái gì là địa ngục.” Nam Lang nghĩ đến Thạch
Phong kiêu căng, liền tức giận đầy mình, bất quá nghĩ đến hắn có thể điều
động lực lượng Minh Phủ cả khu vực thành Bạch Hà, cũng không khỏi
hưng phấn.
Nhân số của Minh Phủ tuy ít, nhưng là bọn họ đều là cao thủ tinh anh
trong tinh anh, có một vài người là cao tầng thuộc công hội, tập trung tổng
lực lượng này ở khu vực thành Bạch Hà lại, thậm chí siêu việt tất cả lực