“Anh có phải từng tiếp xúc với Minh Phủ?” Bạch Khinh Tuyết đột nhiên
hỏi.
“Không sai. Là tiếp xúc qua.” Thạch Phong gật đầu nói.
Bạch Khinh Tuyết nghe Thạch Phong thừa nhận, không khỏi tò mò hỏi,
“Giữa các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Không có xảy ra cái gì nha, chính là hắn muốn đồ của tôi, tôi không có
cho hắn mà thôi.” Thạch Phong lạnh nhạt nói.
“Làm sao lại như vậy?”
“Tuy tôi không biết giữa các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng
anh cũng không nên gạt tôi, nếu như chỉ là chút chuyện này, người kia ở
Minh Phủ căn bản sẽ không chuyên môn gởi thư nhắc tôi không cần lo
chuyện này, các người rốt cuộc có chuyện gì hả?”
“Nếu như lời anh nói vừa rồi là nói thật, nói không chừng tôi còn có thể
giúp anh, lực lượng của Minh Phủ tuyệt đối không phải loại thế lực không
nhập lưu như Võ Lâm Minh có thể so sánh, chỉ tính lực lượng ở thành Bạch
Hà đã mạnh hơn cả Võ Lâm Minh mười lần, cao thủ đỉnh cấp ẩn nấp hành
động trong bóng tối rất nhiều, nếu như toàn lực đối phó anh… chỉ sợ anh
liền ngốc ở trong tiểu trấn cũng không an toàn.”
Bạch Khinh Tuyết càng nói càng nghiêm túc, trong lời nói thể hiện đối
với thế lực của Minh Phủ cũng có vài phần kiêng kị, không hiểu Thạch
Phong rõ ràng chỉ là một người chơi tự do, làm sao lại có thể chọc giận
Minh Phủ đến trình độ như vậy, quả thực không thể tin.
“Thật sự, tôi làm sao dám lừa cô, bọn họ chỉ là muốn từ trên người tôi
đạt được một thứ, tôi không có cho, nói một câu có bản lĩnh thì đến đây mà
lấy đi, thật không có chuyện khác.” Thạch Phong cười khổ nói.